chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

V ngồi bệt thên thềm. Miệng anh chảy máu. Một bên là tên tội đồ Jimin đang xoa bóp tay chân cho V.
-Tao xin lỗi.
-Mày đánh tao thế vui lắm hả??
-Mà ai bảo mày nằm đè lên người con bé làm gì?
- Thì có ai biết đó là em mày đâu??
-Bộ không phải mày cũng làm thế sao??
-Thôi. Tôi mang đồ cứu thương tới rồi đó.
Yuri đi vào nói.
Jimin mệt mỏi. Cơn ngủ bị dứt đoạn khiến anh không thể tỉnh ngay lúc này:
-Mệt quá. Anh vào ngủ đây. Em lo cho nó đi.
Yuri gật đầu rồi nhè nhẹ lau vùng bên miệng bị chảy máu của Taehuyng.
*Suy nghĩ Taehuyng*
"Gần quá. Thịch, thịch, thịch!! Là tim mình đang đập loạn nhịp sao? Cảm giác này thật lạ. Bờ môi căng mịn. Là da mềm mại. Thật khiến.... Người ta muốn chìm đắm trong đó."

Lau xong, Yuri ngẩng mặt lên. Mặt cô áp sát mặt anh. Ánh mắt chạm nhau khiến cả hai không nói nên lời.
Cô giật mình.
-!!!... Tôi... tôi lau xong rồi. Cũng sắp sáng. Tôi về phòng đây.
- Ờ...Ừm ... Dù sao cũng cám ơn nhiều.
-Mà... Việc anh đã thấy tôi... Cả thân phận là em jimin...
-À. Không sao đâu.
-Vậy mong anh sau này cũng đừng tỏ ra quen biết tôi.
Yuri tiến lại gần. Áp sát mặt cô vào tai bên của anh, khẽ nói:
- Đc chứ?? Vì nếu không sẽ có hậu quả đấy.

Nói xong, cô quay lưng đi.

Cô đi một mạch vào bến tàu. Để lại anh một mình ở đây.

Hừ.
Chờ cô đi xong. V liền bật cười một cách dễ thương chen lẫn nỗi giận hờn.
-Cô ta tưởng cô ta là ai chứ. Mình đâu có làm gì sai??? Ít nhất mình còn cứu cô ta nữa mà. Aishh. Wae????

*Buổi sáng*
Tàu cập bến jeju . Ánh mặt trời chiếu rọi làn biển xanh ngát.

-OA. Tới rồi
Mọi người phải ồ lên. Bãi biển trong xanh. Thoáng lên hương vị dịu dàng.
-Này, mọi người.Nhận phòng thôi.
Chị quản lí kêu lên.
Yuri vác xác đi theo chị quản lí.

Lên phòng. Yuri nằm bẹp xuống giường. Đầu cô đau mỏi.
Cô lồng lộn với cái chăn.
*Giờ cơm trưa*
Mọi người đều xuống sân ăn tiệc.
Jimin chen ghế ngồi một bên Yuri.
-Riri ak. Ăn nhiều lên nha.
-Anh lm như em là con nít í
Mọi người nhìn kìa.
-Kệ họ chứ.
Mặc kệ lời nói của em gái. Jimin vẫn đút kem cho em gái ăn.
........
Từ đâu đó. Thánh kook xuất hiện.

-A. Anh min ak!
( kook có chút việc nên đi chuyến sau.)

Oh. Kook.
Rồi Jimin cũng đi theo kook luôn. Bỏ mặc Yuri ngồi ăn.
Tất nhiên cũng không khỏi ánh mắt của V.
Sau lần ở mạn tàu. Anh cứ có một cảm giác gì đó kì lạ với cô.
Anh tới gần, ngồi một bên cô.
Yuri nhẹ nhàng cất lời.
-Chào.
-À. Chào.
-Vết thương đó....
- À. K..không sao đâu.
-......
-M..mà khoan. Cô bé đang lo lắng cho tôi sao???
-C..cái gì?? C..cô bé??? Này. Tôi chỉ lo mặt anh sắp nổ tung rồi kìa.
-Hả??? Thật sao???
( Vê như con nít. Liền lấy gương trong vali ra soi mói)
Yuri khẽ cười mỉm.
Vê cũng để ý được. Anh liền lấy lại phong độ. Khẽ ho nhẹ rồi nhìn Yuri cười.
Khì.
*Trưa*
Thật nhàm chán.
Cô lăn lộn trên chiếc giường.
Gió lùa qua cửa ban công mini. Mát lạnh.
Quá chán nản. Cô đành lết thân ra ngoài ban công.
Lại không ngờn phía ban công tầng dưới cũng có một anh chàng không ngủ được.
Vê, chân nản ra ban công hóng gió. Nhìn lên cao. Lại đập vào mắt anh là một cô gái vs dáng người thanh mảnh đang vịnh tay vào ban công.

Lạ nhỉ.
Tối hôm bữa còn nổi cơn thịnh nộ đánh mình, vài phút sau còn ngã vào lòng mình mà khóc. Bây giờ lại đứng trên ban công mà khẽ cười sao?
-Chậc, đúng là kì lạ mà.
Mà gương mặt lại rạng ngời như thế vào phút chốc. Khì
Vê khẽ bật cười.

Anh chống tay lên lan can. Nhìn một cách đắm say.
*Trong lòng Yuri*
Lâu lắm mình mới có cảm giác thanh thản thế này.

Yuri và jimin sinh ra trong một gia đình giàu có. Với thân phận là con của vợ cả. Mẹ cô mất sớm khi nghe tin bố cô có bồ riêng. Mẹ cô mất nên ông ta cũng rước bà ta về. Thậm chí bà ta còn có con riêng chỉ thua jimin vài ba tuổi. Cuộc sống của cô và jimin như bị tàn sát. Những khi bà ta lặng thầm cho người ám hại cô và anh cô. Trong khi con bà ta lại rất yêu quý cô và jimin. Vì cùng cha khác mẹ nên jimin và anh ta luôn có nhiều tranh cãi, thậm chí là đánh nhau.

Yuri thoải mái chìm đắm trong khoảng không và hít thở khí mát.

Cô lấy hai tay ôm người. Có lẽ làn khí lạnh làm run lên sống lưng cô.

-RIRI À. RIRI.
-vâng ạ.
Từ đâu đó. Cô bất chợt đi vào phòng.
-A. Khoan đã. Aish. Cô ấy đi đâu vậy chứ.
V ở dưới ban công. Tay đấm mạnh vào lan can.
- Aishh...(Chơi ngu).
Mà khoan....RiRi??? Cô ấy tên riri sao???
Anh khẽ mỉm cười.
Dễ thương nhỉ??

Mem viết đến thế thôi. Tại lần đầu viết theo đàn anh đàn chị. Ít lượt xem, ít bình chọn, lại ít like. Mem cũng buồn lắm. Nhưng cũng cố viết. Bởi vì đam mê. Mà lỡ đâu điều may mắn cũng xảy ra thì sao?^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro