Chap 6 : Tin đồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin đồn Ninh Ninh và Huy yêu nhau lan ra khắp cả trường và Ninh Ninh bị đuổi ra khỏi trường và Huy cũng nghĩ học . Hai người bây giờ rất hoang mang ko biết làm sao.

Nhưng Ninh Ninh đã quyết định đi du học ko nói cho Huy biết, Ninh Ninh muốn bình tĩnh lại. Huy liên lạc cho Ninh Ninh nhưng ko được, đến nhà của cô thì ba cô nói.

- Ninh Ninh con bé đi Anh du học 5 ngày trước rồi.
-  Vậy cô ấy có nói khi nào về ko chú.
- Chú cũng ko biết nữa nó chỉ nói đi Anh du học thôi.
- Dạ cháu cảm ơn.


Nghe xong như vậy. Cuộc sống của Huy ngày nào cũng chìm ngập trong rượu .....Ba của cậu cũng hết cách, cả Minh cũng ko khuyên được cậu.


Ngày ngày cậu chỉ tỉnh khi trời sáng còn ban đêm thì say mèm..

- Huy àk nghe ba nói đi con, Ninh Ninh bây giờ con bé nó đã đi ra nước ngoài rồi con đừng như vậy nữa.
- Con ko muốn nghe gì hết. Ninh Ninh em đang ở đâu  ? Tại sao lại bỏ anh.

Cứ như thế đã 5 năm trôi qua Huy dần dần cũng đã quen một phần về Ninh Ninh. Nhưng những hình ảnh hay vật gì liên quan đến Ninh Ninh thì cậu đều giữ lại đến tận bây giờ. Năm nay cậu đã 25 tuổi. Ba cậu bây giờ đã là cảnh sát trưởng, còn anh cậu là Minh đã cưới Kiều Ân làm vợ và đã có một đứa con.


Hôm nay là ngày Ninh Ninh trở về từ nước Anh. Hiện tại Ninh Ninh đã là một giáo sư của một bệnh viện lớn tại Anh, cô về đây để làm một số công chuyện, rồi đưa ba cô qua Anh sống chung với cô.

- Con chào ba.
- Con gái của ba, ba nhớ con quá.

Buổi  tối hôm đó cô và ba cô nói chuyện rất vui vẻ.

Một buổi sáng trong lành Huy đi dạo phố, tình cờ nhìn thấy Ninh Ninh anh liền đuổi theo nhưng rất tiếc là ko phải.

Bây giờ anh vẫn còn rất yêu Ninh Ninh dù thời gian đã trôi qua rất lâu.
Nhưng ông trời ko phụ lòng kiên nhẫn của anh cuối cùng cũng đã cho anh gặp lại Ninh Ninh. Lần này đúng là Ninh Ninh ,cô đang đi đến của hàng quà lưu niệm lúc trước hai người từng tới.

Huy chạy từ xa tới ôm chầm lấy Ninh Ninh. Làm Ninh Ninh giật mình.

- Anh là ai zậy.

Quay đầu lại thì thấy đó là Huy ,cô rất ngạc nhiên vì Huy đã trưởng thành rồi.

- Huy lâu ngày rồi ko gặp anh.
- Ko phải là lâu ngày mà là  mấy năm rồi. Tại sao em lại nhẫn tâm như vậy. Tại sao bỏ anh mà đi. Tại sao ko nói cho anh biết.


Có rất nhiều câu hỏi tại sao mà Huy muốn hỏi Ninh Ninh

- Anh hỏi gì mà nhiều quá zậy sao em trả lời kiệp. Từ ngày em đi anh gầy đi quá, lại còn xanh xao nữa chứ. Em xin lỗi đã bỏ anh ở lại, anh vẫn còn giữ chiếc chiều khóa này sao.
- Anh luôn luôn giữ nó bên mình coi như em đang ở cạnh anh.

Ninh Ninh cười hạnh phúc vì Huy luôn luôn nhớ về Ninh Ninh. Cô ôm chầm lấy anh. Ko nói gì mà cứ thế nước mắt chảy thành hai dòng lệ, ướt cả Áo của Huy.


- Em đừng khóc nữa, anh xin lỗi vì năm đó đã ko....
- Anh đừng nhắc về chuyện cũ nữa em ko muốn nghe đâu. Bây giờ anh đang làm gì.
- Anh đang là một cảnh sát. Còn em.
- Em là Giáo Sư của bệnh viện bên Anh.
- Nói vậy là em sắp đi nữa sao.
- Phải ,em định sẽ đưa ba em sang Anh định cư luôn.
- Em định bỏ anh lại nữa sao.
- Ko có đâu nhất định em ko bỏ anh lại đâu

Tình yêu sắp chớm nở rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro