Chương đầu: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hạt mưa rơi lạnh lẽo và vô cảm thấm vào cơ thể.

Những vết thương dai dẳng và đau đớn đến điên dại.

Những nhịp đập mệt mỏi của con tim yếu ớt chỉ chực ngưng lại.

Những ký ức đau thương thay nhau cắn xé linh hồn.

Mọi thứ bây giờ, chẳng còn ý nghĩa đối với tôi.

Phải chăng số mệnh không cho phép tôi có được một cuộc sống yên ổn.

Thứ vứt đi như tôi bây giờ có sống trên đời này cũng chỉ tổ chật đất.

Thôi thì, rũ bỏ nốt sinh mạng này, kết thúc mọi thứ. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ.

"Cậu có sao không?"

Một tiếng nói êm dịu bỗng vang lên trong tiếng mưa nặng hạt. Nó khiến đầu óc đang mơ hồ của tôi tỉnh lại.

"Cậu bị thương nặng quá..."

Tôi ngẩng đầu lên, nhíu đôi mắt đã thâm quầng lại để nhìn ra chủ nhân của giọng nói đó.

Một cô gái trẻ với bộ đồ công sở đang cúi xuống nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Tôi tự hỏi tại sao người như này lại quan tâm đến một tên khốn khổ như tôi giữa trời mưa để làm gì.

Tôi không muốn làm mất thời gian của người đó, nhưng lại không đủ sức để làm gì cả. Tôi lại cúi đầu, cố nói bằng một giọng khàn đục.

"Đi đi."

Mặc dù tôi đã khước từ, nhưng tôi vẫn cảm thấy sự hiện diện của người đó ở phía trước.

Tôi chỉ muốn nói với người đó rằng có đứng đấy cũng chẳng giúp ích được gì cho tôi đâu. Cùng lắm thì rủ lòng thương mà đá cho tôi một phát để tiễn tôi xuống đất cho yên thân.

Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng một thứ gì đó được đặt bên cạnh mình. Tôi hướng mắt nhìn thì đó là một hộp cơm được bọc trong túi nilon.

Nói mới nhớ, đã vài ngày rồi tôi chưa có gì bỏ vào bụng.

"Hãy ăn đi nhé."

Người đó nói xong và từ từ đi khuất khỏi tầm mắt tôi.

Tôi lại nhìn hộp cơm ngon lành ở bên trong chiếc túi thấm đẫm nước mưa. Bụng tôi bỗng kêu lên như để thúc giục tôi chạm vào chiếc túi đó.

Nhưng mà một người sắp chết thì cần gì phải ăn chứ. Lẽ ra cứ để mặc tôi chết ở cái xó này có phải tốt hơn không.

Nói thế, chứ tôi cũng chẳng còn sức mà với tay tới cái hộp cơm đó.

Chắc cứ để đấy rồi chút nữa mấy người ăn xin sẽ mang nó đi thôi. Ít ra cũng giúp họ được phần nào.

Nghĩ vậy, tôi mặc kệ và tiếp tục nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro