chương 1 ( phần 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu vi :" em chỉ muốn tốt cho chị thôi , nhưng không ngờ tính cách của chị vẫn như vậy chẳng thay đổi chút nào " cô ta giở giọng cao cả nhìn về phía Chusa khiêu khích Chusa :" thật là tiếc thế giới còn nợ cô một giải thưởng oscar đấy " Chusa nhìn cô ả đóng kịch đến ngán cả cổ , y như bà mẹ của cô ta , quả là bản sao hoàn chỉnh luôn. Chuvi:" chị nói vậy là có ý gì ?"ánh mắt ghen ghét , hận có Minh Vũ ở đây nên ả không thể lao tới đánh Chusa một bạt tai hả giận Chusa :" không phải cô là người hiểu nhất sao , hay sau 3 năm không gặp IQ về 0 tròn trĩnh rồi à?" Chuvi :" chị thật quá đáng " (AU: mẹ nào làm ơn nói cho cô ta biết cô ta thật lố bịch ) Chusa :"cô nên nhớ một điều ba năm qua không có tiền của Chu gia tôi vẫn có thật sống , không sống rất tốt là đằng khác , nhưng với một số người cứ như đỉa hút máu , chó cắn mãi không không buông tôi khinh . Tôi không coi Chu Lâm là cha tôi , nếu cô cần tôi bố thí ông ta cho cô và cả người trước mặt này nữa " cô vừa nói vừa đưa ánh mắt lên người của Minh Vũ , rồi ban tặng hai người họ một cái cười khinh bỉ. Còn Minh Vũ nghe những lời cô nói anh sừng sờ không tin khi nghe được những gì mình vừa nghe , cô coi anh là gì chứ , đồ chơi sao ? anh mắt nhìn cô như muốn nhìn thấu trong cô đang nghĩ gì , ba năm trước tình cảm của cô là gì ? tại sao cô lại như vậy Chuvi :" thật không ngờ chj lại trở nên như vậy " cô ta nhìn sang Minh Vũ thấy biểu cảm chết tâm của anh đối với Chusa thì lòng hả hê nhưng ngoài mặt lại đau buồn thê lương Chusa không tiếp lời cô ta cằm chiếc áo giới hạn đi thẳng ra quầy thanh toán nói " gói tất cả những chiếc áo số lượng này lại cho tôi , bao nhiêu chiếc , tôi mua hết bấy nhiêu " quay đầu lại nhìn hai người đứng nhìn cô chôn chân tại chỗ rồi rời đi . Sau kh Chusa đi khỏi Chuvi đứng dựa vào vai Minh Vũ khóc nức thành tiếng , giọng nói như hờn trách :" chị ấy thật quá đáng ,em chỉ muốn giúp chị ấy thôi mà " Minh Vũ vẫn sừng sờ đứng đó chưa nói được câu nào , ánh mắt anh nhìn cô gái đang xa dần ấy , có chút gì đó cô quạnh , trống rỗng , người con gái ngày ấy giờ đã thay đổi thật rồi , người con gái mà gã đã từng hết lòng yêu thương , người con gái ấy đã chẳng cần đến gã nữa rồi , cô mạnh mẽ đến đau lòng . trong tim anh hiện tại có chút mất mát .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro