Chương 3 : Vì em không phải cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




~~~ bởi vì anh mãi yêu cô ấy , nên em mãi là kẻ thua cuộc ~~~

*Trong căn biệt thư trên đảo hoang nước X

Căn phòng tối đen như mực không có lấy một tia ánh sáng lẻ loi vào được , căn phòng toát lên cái lạnh buốt sống lưng . Trên cái sopha màu đen giữa căn phòng là thân ảnh của một người con trai có mái tóc trắng bạc che khuất đi đôi mắt lạnh lẽo như băng kia , không một chút hơi ấm nào . Chàng trai có vẻ đẹp yêu mị , hờ hững lắc nhẹ ly rượi có màu đỏ tươi đến chói mắt , màu của máu .

Sophi:" Cô ấy đã rời xa anh rồi , sao anh cứ cố chấp không buông , cô ấy vốn dĩ không yêu anh , một chút cũng không , em em , em ...... chỉ có em mới yêu anh , em có gì thua kém cô ấy sao " giọng nói cô run run , cô biết những lời cô nói đang chọc tức anh , cô biết bản thân mình đang đối diện với ai , anh chính là một tử thần sống .

YS :" nực cười " hắn chính là nhếch mép như đang nghe ai đó kể một câu chuyện cười , nhưng nụ cười ấy chua chát , ánh mắt hắn hằn nên những tơ máu , hắn liếc con mắt về phía người con gái kia nói với giọng khinh bỉ :" cô biết không cô ấy không thể so với cô được , bởi vì cô không xứng xếp ngang hàng với cô ấy " giây tiếp theo hắn hung hăng nắm tóc cô gá đang quỳ dưới chân ghế rồi nói :" cô không có tư cách để so với cô ấy , càng không có tư cách để nhắc đến cô ấy" nói xong hắn đẩy cô ra xa :" cô không phải luôn hỏi tôi tại sao tôi lại không yêu cô sao ,được hôm nay cô hãy nghe cho kĩ bởi vì cô không phải cô ấy . Hắn đi ngang qua cô , tới cánh cửa hắn dừng lại , không quay đầu nói " cút , từ bây giờ không cần xuất hiện trước mặt tôi rồi đi thẳng

" sầm " tiếng cánh cửa mạnh bạo đóng lại ,trong căn phòng chỉ còn tiếng khóc của cô gá nức nở trông vô vọng , dù cô là ai thì anh cũng chẳng bao giờ yêu cô, dù cô làm gì thì cũng chẳng bao giờ bằng được cô gái đó ,dù tranh đấu hay cướp đoạt anh cũng sẽ chỉ ghét cô thêm , cô khóc không phải vì đau mà vì anh sẽ chẳng bao giờ yêu cô.Tiếng đóng cửa đó chính là bức tường anh xây lên giũa cô và anh , cô chẳng bao giờ qua được . Phải tất cả là tại ả . Chusa cô phải trả giá , chính vì cô mà anh ấy không yêu tôi, vốn dĩ cô không nên xuất hiện trên cõi đời này , ánh mắt cô ta trừng vào bức ảnh người con gái được treo giữa căn phòng của YS , bàn tay cô ta nắm chặt , móng tay ra sức cắm vào lòng bàn tay , gắt gao nhìn người con gái ấy như muốn xuyên thủng bức tranh, chỉ hận không thể đem cô gái trong bước ảnh ra ăn tươi nuốt sống , xé thành trăm mảnh .

Dưới lầu chính của căn biệt thự , Phong điềm nằm ườn ra ghế như một con mèo lười biếng , gặm một quả táo , trên cầu thang thấy người đàn ông khắp người tỏa ra sát khí , bước từ trên lầu xuống có lẽ cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì , chân đang gác vễnh vẹo trên bàn nhấc xuống lười nhác nói một câu :" cô ta cũng thật ra cứng đầu đó , biết rõ câu trả lời vậy mà ................. haizzzzzzzzz , chậc chậc , e là chuyện này tới tai gia tộc Sophi không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu "

YS :" một con kiến hôi " anh buốc tới chiếc ghế vị trí chủ trì

Phong điềm liếc YS ánh mắt dè bỉu nói nhỏ :" lão đại tính tình sáng nắng chiều mưa như vậy còn lâu mới cưa được tiểu sư muội " hắn ta lúc vui lúc buồn tính cách thay đổi còn nhanh hơn người ta thay áo , dù Phong điềm nói rất nhỏ nhưng YS cũng rất thính ,lườm cô tỏ về không hài lòng rồi nói :" muốn đi sa mạc thi hành nhiệm vụ ?" phả nói hắn rất đẹp trai , người thích hắn đếm không xuể , ấy vậy mà không danh sách đó hiển nhiên không có tên của Chusa cô .

Au :" phải nói là số huynh max nhọ đi "

YS lườm au , trên đầu đầy hắc tuyết :" ngươi mún tru di cửu tộc?"

Au :" lão đại là người ta vẫn muốn có người iu , người ta vẫn là cẩu độc thân đó "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro