Chương 5 ( phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người bọn họ khó hiểu nhìn cô :" ý tỷ là sao " , cô đang muốn làm gì vậy cô gái này lúc nào cũng thần thần bí bí như vậy

Cô không nói gì nữa nhảy lên xe vín tay ga , tiếng động cơ nổ giòn giã nhưng sặc mùi thuốc súng như chính chủ nhân của nó

Chusa :" Hôm nay ai sẽ bước lên đường đua nào ? cược cả tính mạng của Chusa này ?" giọng của cô gái 19 tuổi hay chính là lời mời gọi của tử thần đây . Bỗng chốc trong giây phút mọi người bỗng im lặng nhìn nhau . Họ vui sướng quá mức mà quên mất vấn đề là tối nay ai sẽ là người đua với cô . Nếu nhận lời mời thách thức của cô thì cũng ngu ngốc rồi. Kể cả cô có nhường cho kẻ khác thắng đi chăng nữa nửa đời sau YS sẽ để họ sống yên sao , là chui đầu vào giọ đi . Họ chưa muốn YS chu di cửu tộc họ . Mà hơn thế sẽ thắng được cô sao ? Nhưng trong cái bầu không khí yên ắng đó bỗng vang lên giọng nói của một cô gái khiến ai lấy cũng phải ngoái lại nhìn . Cô ta tầm 23-24 tuổi vẻ ngoài quyến rũ
Tô Huệ :" không biết tôi có được vinh dự đấu cùng Alylychusa đây không?" Cô ta nở cười nhìn cô đầy ý vị lại thốt lên :" Chusa lâu rồi không gặp " Chusa yên lặng không nói gì nhìn cô ta một lượt đánh giá từ trên xuống dưới rồi cười khẩy lại một cái :" có quen sao ?"
Câu nói không đầu không đuôi ấy khiến mọi người ai cũng shock . Cô nói như vậy không phải không để cho cô ta một chút mặt mũi nào sao? Tô Huệ bất mãn cau đôi mày sắc sảo của mình như muốn kẹp chết cô với đôi mày đó vậy cô ta suy nghĩ ( con nhỏ này , ngày càng phách lối . Tưởng rằng được YS chống lưng đã muốn trèo lên trời rồi sao . Cô ta cũng đã ra khỏi tổ chức ròi hơn nữa YS có muốn bảo vệ thì sao lời thách thức là cô ta tự nói . Ân oán bây h chỉ còn tôi và cô . Trước khi cô ta vào tổ chức mọi thứ đều là của mình nhưng cô ta đã cướp mất  . Tôi phải đòi lại tất cả )
Hồng Vy cũng chẳng thân thiết gì cô gái tên Tô Huệ kia cười to , nói không nể nang :" tỷ quên rồi sao ? Cô ta 3 năm á quân đua xe tốc độ luôn sát sau tỷ đó , năm nay 23 tuổi là thành viên của một bang nhỏ trong tổ chức ta đó "
Chusa nghe xong quay lại nhìn Tô Huệ cười khổ :" xin lỗi , không có ấn tượng . Nhưng trên đường đua này chỉ có thực lực hay không có thực lực  . Cũng không cần biết thuộc bang phái nào , dù gì tôi cũng rửa tay gác kiếm ròi" Cô ấy xin lỗi hay thẳng thừng vứt hết mặt mũi của người ta cho chó ăn rồi . Là đối thủ suốt ba năm trời theo sau bám đít vậy mà không có ấn tg chút nào sao . Đúng là quá cao ngạo đi . Cơ mà cũng đúng thôi . Nếu như Chusa còn trong tổ chức cô ta vẫn dưới trướng cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro