Người Con Gái Và Tiếng Ru Con. (Chili Pepper)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao không nghĩ đến việc Trả thù hơn là Buông tay ra để Kết thúc?"

"Nếu hỏi vì sao tôi yêu màu Tím?

Vì Tím buồn, Tím nhạt, Tím cô đơn,

Vì đời tôi là tất cả u buồn,

Nên duy nhất tôi chỉ yêu màu Tím!"

Đó là câu thơ viết bằng máu khi người mẹ trẻ tự sát.

Khu vệ sinh nơi cô ấy chết vẫn được khoá kĩ với hàng chữ học sinh viết bằng phấn trắng trên cửa:

"Nhà Ma".

Đêm nay gió thổi giật liên hồi.

Như thường lệ bảo vệ lại được nghe tiếng "ù ú u u" như tiếng hát ru quen thuộc phát ra tại khe thông gió khu vệ sinh Nữ cũ.

Chợt lạ:

"Cót két..cót kéttt.."

Từ tầng hai ông soi đèn phiá ấy, thấp thoáng thấy bóng cô gái váy xanh, tóc dài xoã ngồi chiếc xích đu đang nghịch, khuôn mặt lạnh tanh ngước lên ánh đèn.

Điện vụt tắt, mấy giây quay đi ông ngoảnh lại đã không thấy gì nữa.

Năm 2013.

Phiá sau trường Vy nhìn người yêu lo lắng:

-Anh ơi! Em có thai rồi. Em đã thử, thực sự em có thai. Phải làm sao đây anh?

Cậu vò đầu bứt tai:

-Sao để sảy ra chuyện đó? Uống thuốc kiểu gì vậy?

-Anh đừng trách em, dùng khẩn cấp rồi đâu ngờ lại thế?

Bỏ ví lấy hai tờ 500 ngàn dúi tay cô:

-Chiều nay em bắt xe ra Bệnh viện phá đi, hiện tại không thể giữ được, chúng ta đang đi học. Em và anh còn có tương lai cho riêng mình, em hiểu chứ?

Vy im lặng, ngẫm nghĩ rồi bấm chặt môi.

-Em ngại lắm, em sợ đau, em sợ không chịu được, anh đi với em?

-Anh bận rồi, em chịu khó một mình đi!

Dứt lời Kiệt khuất dần, Vy níu không được khẽ gạt hàng nước mắt.

Chiều hôm ấy gọi điện cậu không nghe, cô chuyển sang nhắn tin:

-Anh làm gì thế? Sao em gọi anh không nghe?

Cũng chẳng thấy trả lời.

Đã tuần qua. Cứ nhìn thấy Vy Kiệt lại lẩn tránh. Cô buồn biết điều gì sẽ diễn ra. Nhưng không đau khổ bằng một lần Vy bắt gặp cậu ta tay trong tay âu yếm cô gái khác, họ thân mật quá. Trái tim đang rỉ máu, Vy chỉ muốn lại gần ẩy hắn ra và tát cho một phát nhưng không đủ can đảm, chỉ âm thầm quay đi.

Một tháng rồi. Tháng ấy cô đơn.

Ghế đá sân trường vắng, hàng Liễu rủ bóng mặt hồ, nhìn chiếc lá khẽ lượn lờ rồi trôi theo dòng nước.

Đôi mắt buồn, bất giác Vy mỉm cười chua chát.

Kiệt lại:

-Gọi anh chuyện gì?

-Phải có chuyện mới được gặp anh sao?

-Em bỏ của nợ đó đi chưa?

Cô bật dậy tức tối:

-Con anh kêu là "của nợ" à? Em sẽ đẻ nó!

-Điên rồ. Em muốn bêu ra cả Thị trấn cả cái trường này biết, chưa đủ nhục hả?

Vy nhìn:

-Tại sao anh tránh mặt em? Gọi điện anh không nghe. Em làm gì sai khiến anh ghét bỏ?

Cậu quay đi nhạt giọng:

-Anh bận.

Cô khóc:

-Anh bận đi với gái sao? Anh đừng chối em em thấy hết rồi, lời xin lỗi của anh còn giá trị không?

-Phải! - Kiệt gắt lên: -Tôi chán ngán cô đến tận cổ, tôi ghét cô, tôi cho cô tiền đi phá là tốt lắm rồi. Đừng bao giờ làm phiền tôi nữa?

Vy chết lặng:

-Anh nói được câu này sao? Ngày xưa miệng anh thề thốt chỉ yêu mình tôi. Giờ x0ng xuôi anh "ăn Ốc" phải biết "đổ vỏ" chứ? Cái thai là của anh, con anh anh phải chịu trách nhiệm?

Kiệt cười khích:

-Tất cả chỉ là ngụy biện.

Đưa tay béo nhẹ má cô:

-Đừng bao giờ tin vào lời hứa của thằng đàn ông. Sao biết được khi vắng tôi cô đã làm những gì? Biết sao được cái thai là của tôi hay cô lăng nhăng với thằng nào khác.

Bức bối Vy vung cái tát:

-Đồ khốn nạn!

Kiệt tóm được gằn giọng:

- Im ngay! Sao không tự hỏi bản thân mình ngu thế?

Ẩy ngã vào ghế, cô ôm lưng đau nhói:

-Tôi kinh tởm anh!

Nhổ nước bọt, bước đi Kiệt còn quay lại chỉ trỏ:

-Đừng có giở thêm trò, tôi làm vậy là hết trách nhiệm. Nếu cô còn xen vào cuộc sống của tôi thì đừng có trách tôi vô tình. Mà nếu cô muốn đẻ tôi cũng chẳng quan tâm. Cô là phận gái phải biết thân chứ?

Còn lại một mình, Vy nghĩ:

"Sao anh quá vô tình... Phải rồi! Con trai đâu có gì để mất, chỉ trách tôi thân gái dại dột nghe theo những lời trăng hoa ấy."

Mặt hồ gợn sóng lăn tăn, tay nắm chặt hai tờ năm trăm:

"Tình yêu của chúng ta chỉ đáng giá có vậy ư?"

Vy nhớ lại ngày bên nhau hạnh phúc.

"-Em nhắm mắt lại đi!

-Thì nhắm.

Kiệt bỏ dây chuyền vàng, Vy oà lên:

-Đẹp quá, cho em hả?

Hôn má cái chụt:

-Anh cho cục cưng đấy?

Sinh nhật cậu, Vy đã trao thứ qúy giá nhất đời con gái.

Cô tóm tay khi Kiệt cởi cúc áo mình:

-Anh này, anh lấy em chứ?

-Em ngốc.

Anh hứa đấy, chỉ yêu mình em thôi!".

...

Giờ đâu chọn vẹn.

Có trách chỉ trách mình.

Đã SAI LẦM!

-Cái gì! Mày toạch con Vy rồi à? Tiếc nhỉ?

Dập thuốc gạt tàn, Kiệt cười khẩy:

-Xài chán tao bỏ thôi! Nó đòi tao cưới vì của nợ.

-Nợ là sao? Mày vay gì nó à?

-Thằng đần. Nó có thai.

-Thằng ngu. Mày ăn bả gì mà cho nó chửa thế? Nhục!

-Tao biết thế nào được, dùng rồi vẫn dính mới đau.

-Phá đi!

-Tao cho nó tiền rồi.

-Nó đồng ý cầm tiền à?

-Mẹ. Nó bắt tao phải có trách nhiệm.

Thằng bạn bật cười:

-Nó sợ mày chuồn đấy?

-Tiếc thì tao cho mày đấy?

-Thằng chó! Tao vô phúc mới có thằng bạn như mày.

"-Sao biết được cái thai đó là của tôi hay cô lăng nhăng với thằng nào khác.

-Cô đừng có tin vào lời hứa của 1 thằng con trai. Đừng có xen vào cuộc sống của tôi.."

"Nếu đứa bé được sinh ra thì sẽ ra sao?"

Mẹ:

"Mày chửa hoang với thằng nào, con ơi là con!".

Bố:

"Tao nuôi dạy mày khôn lớn rồi mày báo hiếu bố mẹ mày như thế à? Nhục, nhục lắm!"

Họ hàng, làng xóm: 

"Con đó vô đức đi chửa hoang đấy! Đừng cho bọn trẻ chơi với nó rồi lại mang vạ."

Giật mình tỉnh giấc, trong mơ Vy cũng thấy ác mộng. Cô cứ lo là thế, vỡ lở ra mất mặt chính mình rồi liên lụy cả gia đình nên không dám về nhà.

Buổi tối, cô ngồi lặng trong nhà vệ sinh nữ.

Kiệt gọi điện, chần chừ mãi Vy mới nghe.

-Làm cái quái gì mà giờ mới nhấc máy thế?

-Em chuẩn bị đi chết mà?

Cậu cười nhạt:

-Hàiii. Doạ nhau à? Cần liều thuốc chuột không tôi mang đến dốc vào mồm cho?

-Kiệt này?

-Sao?

Im lặng.

-Cô chết rồi à?

-Thật sự anh không yêu thương em chút nào sao?

Thản nhiên như không:

-Có! Phải từng thương yêu thì mới ăn nằm với cô được chứ?

-Vậy mà anh lại bỏ em?

-Vì tôi ghét loại con gái dễ dãi như thế cô bé à?

Vy trầm xuống:

-Anh ăn rồi mới nói thế sao?

-Ừ. Mau giải quyết cái thai đi chúng ta còn nói chuyện tiếp.

Cô cương quyết:

-Em sẽ giữ lại.

Cậu doạ:

-Tôi giết cô đấy?

-Đằng nào em chẳng chết bây giờ.

-Đồ điên. Có chết thì chết xa xa ra, làm sao mà đừng liên lụy đến tôi là được.

-Phải! Em điên mà?

Cô cúp máy, tháo chiếc khăn len trên cổ vắt lên xà:

"Cuộc đời sao bất công, người tốt lại không có hạnh phúc chọn vẹn. Mẹ xin lỗi con, bố mẹ ơi con xin lỗi, con rất đau, con không muốn nghĩ gì thêm nữa.".

Tiếng sấm chớp sáng nhoà, trời nổi giông mạnh. Gió "ù u" như tiếng hát luồn qua khe thông gió, buồng vệ sinh nữ cửa đập thình thình. Bảo vệ kiểm tra phòng tiến lại soi đèn ngã ngửa khi thấy cô treo cổ, tiếng sét sáng rọi khuôn mặt nhợt nhạt, đung đưa kêu "cótt kétt".

Sáng hôm sau.

Học sinh quây tròn, hương khói nghi ngút tại khu vệ sinh nữ. Cảnh sát đang khám nghiệm tử thi, người thân khóc, bố mẹ khóc, bạn bè khóc. Bầu không khí ảm đạm bao trùm.

Kiệt đang chơi Bi-a thì thằng bạn chạy đến:

-Sao mày không vào trường xem ai tự tử?

-Vướng mắc gì đến tao, chết bớt đi cho rộng đất.

-Con Vy ấy, con bồ mày treo cổ đêm qua.

Cậu thất thần:

-Cái gì?

Tay run run lao nhanh vào trường.

Nhìn tấm ảnh thờ, bát hương, lại thêm câu chuyên viên khám nghiệm:

-Cô gái này đang mang thai.

Hoảng loạn tâm lí, đầu óc bấn loạn Kiệt chạy khỏi đó:

"Không thể nào, không thể làm như thế? Cô ta dám!"

Giật mình bởi tiếng còi xe inh ỏi.

Không kịp rồi...

Máu chảy.

Bạn bè xúm lại.

Người lay gọi. Người điện 115.

"Cánh đồng hoa cải có tiếng trẻ khóc. Đi theo âm thanh cậu thấy đứa bé nằm bệt đỏ ỏn, phiá xa bóng cô gái mờ ảo dần.

Cứ nghĩ mình hoa mắt, đang mơ, nhưng không phải, đứa bé còn nằm gọn trong lòng bàn tay kia mà?

Chợt cả cánh đồng chuyển màu tàn uá, bầu trời vần vũ tối đen. Tiếng khóc ngưng, đứa trẻ xám lại tan biến thành cát chảy luồn qua kẽ tay.

Vọng đâu đây tiếng hét:

-Lạy chúa con tôi, lạy chúa con tôi chết rồi!

Sợ hãi.".

Giật mình bừng tỉnh đã thấy trên giường bệnh, kết quả trấn thương sọ não nhẹ.

Cậu thoáng nghe được tiếng bên ngoài:

-Chúng tôi sẽ kiểm chứng ADN để xác minh cái thai và ngi ngờ con trai cô liên quan đến cái chết của bé Vy.

Những ngày trong viện Kiệt sống trong sợ hãi và ám ảnh bởi cái chết của Vy, bức ảnh thờ, bát hương. Mỗi khi rửa mặt cậu thấy nước trong bồn có màu đỏ máu.

Đêm đêm tĩnh lặng.

"Cồm cộp cồm cộp.."

Tiếng ở hành lang. Tiếng hát "Ầu ơ" nhẹ. Tiếng trẻ "Oe oe" đâu đó.

Âm thanh ấy thu hút sự hiếu kì trong Kiệt, nhổm dậy đi theo tiếng dẫn ra sân sau nơi hàng ghế đá.

Người con gái ngồi sẵn đấy.

-Vy ơi! Là em phải không?

Cậu lại gần, đúng cô rồi.

-Phải. Là em đây!

-Con chúng ta đâu?

Vy lắc đầu và khóc:

-Em đang ru thì con không thở nữa, em không muốn con chết, em chết oan phải không?

-Anh có lỗi khi gián tiếp giết đi tất cả, anh cướp đoạt cuộc đời em.

Bờ môi Vy khẽ mỉm đưa tay xoa má Kiệt:

-Là em sai, đừng theo em nhé!

Chợt.

-Này anh kia!

Giật mình bởi tiếng quát của Y tá trực đêm:

-Anh không ngủ còn làm gì ngoài đó thế hả?

Bất giác quay đi ngoảnh lại đã không thấy Vy nữa.

Cậu gọi, mắt ngấn lệ:

-Vy ơi! Em đâu rồi, em chưa chết Vy ơi!

Hơn một tháng tâm lí không cho phép cậu đi học lúc này. Ám ảnh bởi cái chết dày vò, tiếng hát ru con của người mẹ cứ văng vẳng bên tai mỗi đêm. Gia đình nghi tà ma vội mời thầy cúng.

Khi cúng xong trong đêm ấy, Kiệt cầm bó hương ra nấm tha ma, gió thổi mạnh khói bốc ngi ngút.

Lại có tiếng hát ru, dù tất cả chỉ do hoang tưởng:

-Đồ điên. Chết rồi sao không để tôi yên. Cô là kẻ ngốc, tàn nhẫn, cô định dằn vặt tôi đến bao giờ? Cô sợ cô đơn có phải không?

Nấm mộ nhỏ bên gốc cây, nhìn tấm ảnh trên bia cậu cười mỉm:

"Phải rồi. Anh là người có lỗi!"

Gió vi vu..

Lá cây sào sạc..

Bên bia mộ cô gái Vy có cái xác treo cổ lơ lửng, đang đung đưa trong tiếng hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro