chap 3 Gặp lại anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''ĐÌNH ĐÌNH!'' Trường Xuân trên tay cầm chiếc váy màu đỏ chìa thẳng về phía Đình Đình '' Cậu thấy chiếc váy này hợp với tớ không?''

Đình Đình quay sang nhìn sơ lượt qua chiếc váy cô bạn đưa mình

Chiếc váy màu đỏ đô có viền đen ở hai cánh tay áo, ngang eo có một sợi dây ruy băng được thắt thành nơ vắt chéo qua trông đơn giản nhưng cực kì quý phái

'' tớ thấy hợp với cậu đấy'' Đình Đình nói về với Trường Xuân

'' Vậy sao? Tớ mua nhé!'' Trường Xuân cười tươi đáp

Đình Đình khẽ gật đầu

'' Đình Đình cậu chọn cho riêng mình chiếc váy nào chưa?''Trường Xuân bất giác quay sang hỏi Đình Đình

''À rồi, tớ chọn chiếc váy này'' Đình Đình đưa chiếc váy cho Trường Xuân xem

Trường Xuân ngớ người ra ,chiếc váy này rõ thật rất đẹp đúng là Đình Đình có mắt thẩm mỹ thật

Chiếc váy xòe màu trắng dạng cúp ngực trên phần ngực được đính những kim cương màu hồng nhạt, từ phần ngực đi xuống tới bụng là loại vải ren trắng hiện đang thịnh hành, cuối chân váy được đính những hạt kim cương màu hông nhạt như ở trên

Giữa bụng là một chiếc thắt lưng màu hồng có chữ Angels tạo nên cho chiếc váy.sự hòa nhã vô cùng

Đình Đình đánh vào vai Trường Xuân khi thấy cô bẠn cứ đứng lừ ra đấy

''Sao cậu thấy thế nào?''

Trường Xuân giật mình lấy lại bình tĩnh đáp

'' Đình Đình cậu quả là có mắt thẩm mỹ lắm đấy chiếc váy thật sự rất hợp với cậu''

Đình Đình nhoẻn miệng cười với cô bạn của mình...
....

Chu Dương chuẩn bị tất cả xong liền bước ra xe lái nhanh lại nhà của Trường Xuân và Đình Đình

Anh đứng dựa lưng ở chiếc xe của mình đảo mắt nhìn xung quanh...

Trường Xuân và Đình Đình khẽ bước ra trên người mặc chiếc váy lúc sáng chọn

'' Hai..Hai ..Em...đây..Sao?''_ Chu Dương ngạc nhiên nhìn hai cô em của mình

'' Không cần phải làm quá như vậy chứ anh Dương''_ Trường Xuân liếc xéo Chu Dương

'' Không đẹp sao?''_ Thấy ánh mắt của Chu Dương ngạc nhiên Đình Đình nhìn chiếc váy trên người minh rồi hỏi anh

'' Rất đẹp nhưng nhìn hơi khác em ngày thường''_ Chu Dương nói mặt thoáng đỏ lên

Đúng là rất khác hôm nay cô có trang điểm lên một tý và làm tóc nữa cho hợp với chiếc váy này

'' Vậy sao'' Đình Đình cười trừ

'' Thôi được rồi, đi thôi hai người định đứng đó nói chuyện mãi à'' Không biết từ lúc nào mà Trường Xuân đã ngồi sẵn trong xe và ló đầu ra nói

'' Tớ vào ngay đây'' Đình Đình cười'' Đi thôi anh'' Cô ngoảnh đầu lại bảo Chu Dương

Thế rồi chiếc xe lăn bánh và chạy đến nhà hàng đã được trường đặt trước mang tên Kim Khê

...

Nhà hàng hôm nay rất đông ngoài học sinh của trường ra còn có các doanh nhân nổi tiếng bậc nhất các đất nước đến tham.dự

Đặc biệt là sự có mặc của Ông hoàng kinh doanh WIND

Đình Đình dạo bước đến quầy rượu lấy cho mình một ly

Rồi cũng bước đi xung quanh chào hỏi mọi người

_Đình Đình lại đây có ghế ngồi rồi này_Trường Xuân vẫy tay ra hiệu cho cô

Cô khẽ cười rồi bước đến ngồi kế Trường Xuân

_Anh Dương đâu rồi?_Đình Đình buộc miệng hỏi

_à anh ấy bảo có chuyện nên đi đâu mất rồi

_thế à?Cậu không định ra chào hỏi mọi người sao?

_Thôi ra ngoải chi cho mệt tớ thà ngồi đây chờ Wind đến còn có lý

_Cậu đã biết mặt anh ta đâu mà chơ

_ thôi kệ dù gì tớ cũng chả thích ra đấy_Trường Xuân chóng cằm tỏ vẻ chán nản

Khách đến cũng đã đông đủ buổi tiệc bắt đầu

Người MC đứng trên sân khấu giới thiệu từng người có thể nói là có tiếng trong giới Kinh doanh

Cô khẽ đứng lên đi vào nhà vệ sinh

Cô nhìn vào gương khẽ cười bật vòi rửa sơ qua tay

Mở ví ra định lấy khăn giấy nào ngờ cô nhìn thấy chiếc khăn lúc sáng

Gương mặt ngờ nghệt ra

'' tôi sẽ tìm em và lấy lại''

_Anh ta làm sao mà có thể tìm được mình chứ_Cô khẽ lắc đầu nhét chiếc khăn vào ví rồi bước ra

«Và vị khách đặc biệt ngày hôm nay của chúng ta đó là một doanh nhân nổi tiếng không ai mà không biết cả xin mời.. WIND»

Mọi người ồ lên náo nhiệt làm cô cũng tò mò ngước lên nhìn

Một người con trai với bộ vet đen bước lên sân khấu mái tóc đen khẽ bay lúc anh đi,ngũ quan tuấn tú

Ánh mắt anh ta nhìn cô

Người con trai này...Người lúc sáng ...đúng rồi là anh ta..anh ta là Wind

_Woa Wind đẹp trai thật đấy,tớ chết mất Đình Đình ơi_Trường Xuân hết lời khen ngợi

Thấy cô cứ đứng bất động nhìn lên sân khấu mãi Trường Xuân lay lay

_ Đình Đình cậu nghe tớ nói không?

_Hả?

_Thật là. Cậu phiêu lạc nơi nào mới về vậy? Mọi người đã vào phía trong hết rồi đi thôi

Nhà Hàng này được xây theo kiểu hiện đẠi

Phòng ngoài là nơi để giao lưu có sân khấu có ghế phía trong là nơi đãi tiệc nói nôm na là phòng ăn ấy ạ

_Cậu vào trước nhé tớ có việc ra đây một tý ,tý tớ vào sau !_cô lên tiếng

Trường Xuân gật đầu rồi bước vào

Phải tìm anh ta thôi

Cô chạy đi

Chợt một giọng nói trầm vang lên

_Tìm tôi sao?

Theo phản xạ dừng chẠy và quay đầu lại nhìn

Anh đang đứng dựa vào tường nhìn cô




̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro