chap1 cuộc gặp định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân nhỏ nhắn chậm rãi bước đi trên con đường buổi sương sớm, tay cầm hộp đồ ăn còn bốc khói nghi ngút bây lơ lửng vào không trung...

Mạc Đình Đình mặc trên người chiếc quần tây màu xám ôm sát đôi chân thon của cô

Kèm theo đó là chiếc áo sơ mi bỏ thùng màu trắng, bên ngoài khoát một chiếc áo da cô toát lên vẻ lịch sự khó cưỡng

Ngũ quan diễm lệ Đình Đình luôn toả sáng như thế

Khẽ liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay

Trước mắt cô không xa là một đám đông có cả cảnh sát và người dân, những người đi đường cũng tò mò mà nén lại xem

Đôi chân cô bước vội đến đó

Đám đông là một hiện trường giết người vừa xảy ra vào lúc 2 giờ sáng hôm nay

Cô biết là vì được người anh của mình kể qua

Cô nhẹ nhàng bước vào đám đông đưa đầu tìm kiếm xung quanh

Xung quanh chỉ toàn màu và máu mà thôi, một người nằm ở giữa không biết là ai được một tắm vải trắng phủ lên người , thi thể nạn nhân được chắn bởi một sợi dây màu vàng bên trong có rất nhiều cảnh sát

Bắt gặp người cần tìm Mạc Đình Đình giơ tay vẫy và gọi to...

'' Khả Uy...Khả Uy...''

Khả Uy từ xa nghe có người gọi mình liền quay đầu nhìn thì bắt gặp Đình Đình, anh bước nhanh về phía cô , gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên

'' Không phải hôm nay trường em có buổi lễ gì đó sao? Sao giờ này còn ở đây???'' Khả Uy nhìn cô em gái của mình

''Đúng vậy, nhưng sáng nay anh đi gấp quá chưa ăn gì, nên em chuẩn bị sẵn đường mang đến cho anh'' Cô nhoẻn miệng cười đưa hộp đồ ăn đã chuẩn bị về phía Khả Uy

Anh nhìn xuống hộp đồ ăn rồi đưa tay cầm lấy

'' Tiểu Đình của anh hôm nay đảm đang thật đấy''

''Thôi cũng sắp trễ rồi em đi trước nhé, anh nhớ ăn nha''

''Đi cẩn thận nhé,có gì thì gọi cho anh''

Cô quay lưng bước đi thì va phải một ai đó

Không hẹn mà hai người cùng đưa mắt nhìn nhau...

Sự ngạc nhiên đến khó tả, trước mắt cô là một người con trai với mái tóc màu đen được chải chuốt kĩ càng, trên người là bộ vét đen lịch lãm.

Ánh mắt của người con trai này khiến người khác có cảm giác thật lạ

Một cảm giác cô đơn, lạnh lẽo và đầy thù hận...

Giọng nói trầm ấm vang lên xoá đi sự ngạc nhiên đến đơ người của Đình Đình

'' Xin lỗi''Người con trai đó vội nói rồi bước đi

Linh tính mách bảo cô rằng người con trai này rất lạ, nói rõ hơn là rất đáng nghi

Nhìn xuống nơi chàng trai vừa đứng cô phát hiện anh đã làm rơi một chiếc khăn

Nhanh chóng quay lại

''Anh...''

''Im lặng, tôi sẽ tìm em và lấy lại'' anh đưa tay lên miệng ra hiệu cho cô im lặng

Cô chỉ biết đứng đấy dõi theo tấm lưng rộng lớn của anh đang bước đến bên chiếc BWM đậu gần hiện trường

Cùng lúc có 2 tên đeo kính đen bước ra đưa anh vào

Thật sự là rất đáng nghi nhưng cô không thể hiểu sự đáng nghi này có ý nghĩa gì..

'' chắc là do mình đề phòng quá thôi'' Đôi môi anh đào khẽ nói, mà khoan đã tìm mình để lấy sao không phải chứ

Biết mình ở đâu mà tìm, đôi mắt cô nhìn vào chiếc khăn trên tay

Một chiếc khăn màu đen bên trong có thêu 4 chữ ÂDKP đây có nghĩa gì chứ, dưới 4 chữ ấy là một hình

Hình đầu lâu sao???

Cô khó hiểu đành nhét đại vào balo rồi đi đến trường...

''Lại.tự sát sao đại ca'' một tên mặc vét hỏi anh

'' Không khai chỉ có chết, một hiện trường giả che mắt cả thế giới'' Anh nói chậm rãi

Anh một người có thể hô mưa gọi gió trong giới Hắc đạo

Ai ai nghe đến tên anh cũng phải sợ hãi

Anh luôn dứt khoát với những việc mình đã và đang làm

Đối với anh chỉ.có cái chết mới gọi là sự giải thoát chính đáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro