Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đan Trường, con cũng đến tuổi kết hôn rồi mẹ tìm rất nhiều cô gái giàu có xinh đẹp tài hoa đều có tất, sao con lại không ưng nổi một cô nào vậy?"

Đan Trường ngồi vắt chéo chân ngửa đầu lên trần nhà, do làm việc quá sức nên anh đưa tay xoa bóp trán mình, nhàn nhạt nói với bà! "Mẹ cứ bình tĩnh, duyên chưa đến với con thôi"

Mẹ anh là Mai Thuý Chu nằm nay bà đã hơn năm mươi bà rất muốn có cô con dâu vì bà chỉ có duy nhất cậu con trai độc nhất vô nhị này, đến giờ bà phải tìm một cô vợ xứng đôi vừa lứa cho anh nên bà phải hối thúc đến như vậy!

"Con đó, suốt ngày cứ duyên chưa đến con lo mà tìm cho sớm đi"

Đan Trường bình thản nói! "Con biết rồi mẹ cứ đừng lo"

Mai Thuý Chu lắc đầu thở dài với cậu con trai lém lĩnh này!

Anh là Phạm Đan Trường người con trai duy nhất nhà họ Phạm nổi tiếng ở khắp Giang Thành này, xung quanh anh có rất nhiều cô gái trẻ đẹp tài năng nhưng anh lại không muốn vì điều này mà bọn họ lại đố kỵ với nhau mà tranh giành, anh muốn tìm một người con gái có thực lực và không vì bề ngoài mà kinh thường người khác!

Anh mệt mỏi đứng lên sảy bước lên phòng của mình, về tới giường anh thay bộ âu phục cho thoải mái! Bình thường anh mặc vest đến khi anh thay âu phục trong anh rất mảnh mai và vô cùng điển trai.

Đan Trường mở điện thoại lên vào trang wed của cty xem có gì thay đổi hay không, vừa mở anh liền thấy có một cô gái có phần non nớt mới được ứng tiễn vào cách đây 1 giờ đồng hồ!

Tiện tay anh bấm vào xem lý lịch của cô gái ấy, xem sơ lượt anh liền tự nói! "Năng lực không tệ"

Anh tiện lời nói rồi duyệt luôn vào cty, Đan Trường mệt mỏi nằm xuống giường ngủ thiếp đi!

Sáng hôm sau đến tận 8h anh mới có mặt tại công ty, vừa đến có một cô gái chạy vội vàng đến mà đập vào vai anh một cái không mạnh không nhẹ!

Đan Trường nhíu mày định quay sang nói cho ra lẽ thì đã bị cô gái kia lên tiếng trước!

"Anh có biết đi không vậy? Ngày đầu đi làm mà gặp phải anh đúng thật là xui xẻo chết mà... Aizzz chết tiệt muộn giờ rồi"

Đan Trường vẫn còn ngơ ngác ra đấy thì cô gái đó đã chạy lên đến chân thang máy rồi!

Lúc này anh chợt nhớ ra cô gái lúc này có chút quen mắt, anh nhớ lại liền thích thú nhìn về phía cô gái!

"Thì ra là nhân viên mới vừa được duyệt.... Thú vị đấy"

Đan Trường nhếch khoé miệng sảy bước theo sau cô lên trên phòng làm việc của anh!

Vừa có mặt mọi người đã nhộn nhịp chào hỏi anh, anh cũng lịch sự chào hỏi lại! Đột nhiên có một cô gái đang ngồi ở sảnh chờ làm anh chú ý, là cô gái vừa nảy hóng hách với anh đây mà.

Đan Trường giả vờ đi đến ngồi xuống ghế bên cạnh ho nhẹ! "Đụng trúng người không biết xin lỗi à"

Nghe thấy tiếng nói, ấy quay đầu lại mém tí nhảy cẩng lên! "Anh bám theo tôi đến tận đây để muốn tôi xin lỗi thôi sao?"

Đan Trường nhìn cô dù 1s vẫn không rời mắt! "Cô đoán xem"

Cô gái này tỏ vẻ khó hiểu nhìn anh nhưng không nói gì đành im lặng rồi quay mặt đi!

Đan Trường thích thú đứng dậy đi về phòng llàm việc của mình!

Đợi một lát tầm 20p thì cũng được gặp gỡ, bao mệt mỏi lúc nảy Đan Trường không còn nhớ nữa mà bắt đầu trêu chọc cô gái trẻ này! "Cô định ứng tuyển vào vị trí nào?"

Cô gái này vừa vào phòng liền giật mình không ngờ anh lại là sếp lớn ở đây mà còn là sếp của cô nữa, nhưng đâu dễ mà đe doạ được cô! Cô nói. "Tôi muốn ứng tuyển làm trợ lý của anh"

Đan Trường không nghĩ ngợi mà đồng ý ngay lập tức! "Duyệt từ ngày hôm nay"

Cô gái giật mình lần 2 liền hốt hoảng đáp! "Anh không xem tôi có tài cán gì à? Sao có thể đồng ý ngay lập tức được. Mà tôi nghe nói anh đã có trợ lý rồi còn gì? Sao còn duyệt thêm tôi nữa làm gì?"

Đan Trường nhìn cô rồi nói! "Chẳng phải em muốn làm trợ lí của tôi sao? Nếu em muốn tôi sẽ đuổi trợ lí hiện tại của tôi ngay lập tức"

Cô gái bắt đầu hơi sợ thái độ của anh rồi liền từ chối! "Không cần như vậy, tôi chỉ nói đùa thôi tôi không cần chức phụ trợ lí này"

Đan Trường vẫn quyết định! "Tôi đã nói một lần thì sẽ không lập lại lần 2 từ hôm nay em phải làm việc cho tôi"

"Nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì hết em đã là người của tôi, tôi không cho phép em chống đối lệch của sếp"

Nói rồi liền đứng dậy đi làm việc của mình.

Không phải đương nhiên mà anh đột ngột muốn nhận cô vô làm mà là anh đã nhìn thoáng qua cuộc sống của cô bằng cách nào đó âm thầm và lặng lẽ, đây là lần đầu tiên anh xiêu lòng trước một người con gái!

Anh còn nhớ rất rõ cách đây 5 năm trước có một cô gái bị 2 thanh niên ép cô để mà cưỡng hiếp, nhưng anh vô tình đi ngang qua và thấy cảnh tượng này liền chạy đến cứu cô gái ấy ta khỏi 2 tên khốn nạn đó!

Cô gái do cảnh tượng lúc nãy làm cho hoảng loạn nên còn run rẫy, đánh đuổi hai tên đó đi anh liền ngồi xuống ôm lấy cô gái đó mà an ủi! Anh lấy từ trong túi một sợi dây màu đỏ được làm thật sắc sảo đeo vào cổ tay trái của cô để nếu có thất lạc còn có thứ mà nhận ra.

Không uổng công suốt những năm qua anh luôn tìm kiếm, hôm nay cô gái ấy đã được anh nhận ra ngay từ lúc gặp dưới lầu. Nhưng cô gái ấy có lẽ không nhận ra anh!

Và người đó là ai? Người mà anh trót dại yêu từ cái nhìn đầu tiên!

"Anh sẽ không để tương lai của em bị ai đó phá hoại nó đâu, anh sẽ cố gắng là tương lai của em"

P/s: tui đã trở lại và tiếp tục seri chuyện couple Tư và Bo rồi đây, ủng hộ tui nhìu nhìu nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro