Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau mãi đến tận 1h chiều Cẩm Ly mở mắt ra nổi, toàn bộ cơ thể đau nhức!

Quay qua quay lại đều không được cô lên tiếng than thở! "Đau chết đi được, anh giết em rồi"

Đan Trường áy náy nói! "Em đau ở đâu để anh giúp em xoa bóp nhé"

Cẩm Ly đỡ eo mình và không cho anh chạm vào nữa, nếu anh mà chạm là chắc chắn cô sẽ chết mất! Bèn đem chuyện hôm qua để anh không hành hạ cô nữa! "Anh đừng nghĩ là làm như vậy là em sẽ quên chuyện hôm qua đấy nhé"

Đan Trường không ngờ cô lại nhớ đến chuyện xấu hổ đó mà nhắc nhở anh! Đan Trường xị mặt: "Em không nhắc lại chuyện đó em cảm thấy không vui à?"

Cẩm Ly chống tay lên má khiến bên má cô phồng lên siêu siêu đáng yêu! "Vậy để hôm nào em làm y chang anh như thế xem anh có nhắc đi nhắc lại không? Anh xem em như trò đùa vậy đó, tại anh không biết thôi cảnh tượng hôm qua kinh tởm đến mức nào"

Đan Trường câm lặng, thật sự là chuyện hôm qua anh không hề nhớ là mình đã làm gì, nhưng qua lời kể của cô và anh người trợ lí của anh, có lẻ đã tưởng tượng ra cảnh tượng đó rất ghê gớm! Càng nghĩ thì anh càng thấy hối hận về chuyện hôm qua và những giọt nước mắt ấy vì anh mà rơi xuống: "Vậy nên hôm qua em khóc là vì cảnh tượng đó sao"

Cẩm Ly quay mặt sang chỗ khác và cơ thể cũng xoay theo! "Anh tưởng là em thật sự để tâm đến anh mà vì mấy chuyện đó mà khóc sao"

Đan Trường kéo người cô qua, nhẹ nhàng ôm vào lòng! "Em đang lừa dối chính bản thân mình đấy, để anh kể cho em nghe chuyện này"

Cẩm Ly ngẩng đầu lên tò mò hỏi! "Chuyện gì vậy, có liên quan đến tình nhân nhỏ hôm qua của anh không?"

"... Nói bậy, chuyện này rất rất quan trọng đấy"

"Vậy anh nói đi, nếu mà về ả ta thì em sẽ về nhà mà mặc kệ anh"

"Sẽ không... Bây giờ anh kể nhé"

Đan Trường ôm lấy vai cô ngậm ngùi kể cho cô nghe! "Lúc nhỏ mẹ anh có nói cho anh là, sau này khi anh khôn lớn, anh sẽ gặp một người mà cả đời này anh muốn dành trọn chữ thương cho họ! Nhưng mẹ anh nói thêm, rằng anh phải nhớ, khi đã nói thương họ rồi là phải có trách nhiệm với chữ thương đó! Nếu họ có quá khứ không được đẹp, anh cũng phải thương luôn quá khứ của họ. Trong chuyện tình cảm không có chuyện ai vì ai mà thay đổi. Bởi vì Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó dời!"

Đan Trường đột nhiên nắm lấy tay của Cẩm Ly và nhìn thẳng vào mắt cô nghiêm túc nói! "Khi nghe mẹ anh nói như vậy thì anh chỉ cười cho qua nhưng đến bây giờ anh mới hiểu cảm giác gặp người mình thương là như thế nào, chăm sóc lo lắng và quan tâm chia sẻ! Anh nói với mẹ anh rằng, nếu một ngày nào đó con gặp được người con thương thì con nhất định sẽ yêu thương chăm sóc cô ấy đến hết đời này, chở che cho cô ấy đến khi nào không còn thở được nữa"

Cẩm Ly nghe được những lời này liền bất chấp tất cả mà tin tưởng anh không còn chút nghi ngờ nào!

Đan Trường yêu thương cô là thật nuông chiều là thật và chỉ một mình cô cũng là thật!

Trong giây phút yên lặng không ai nói gì Đan Trường đột nhiên hỏi! "Ly... em có tin sẽ có kiếp sau không?"

Cẩm Ly trầm ngâm vài phút như đang suy nghĩ điều gì nhưng vẫn chưa trả lời anh! Đan Trường thấy cô không trả lời anh liền hỏi lại một lần nữa: "Ly... em có tin sẽ có kiếp đâu không?"

Cẩm Ly nge anh hỏi lại lần hai bèn đáp! "Nếu có thì sao, em sẽ chẳng nhớ em là ai và anh cũng vậy! Em cũng không muốn sẽ có kiếp sau"

Đan Trường vỗ về vai cô! "Có người nói với anh rằng, tại kiếp trước anh sinh ra ở đây, nhưng không được sống ở nơi này. Cho nên kiếp này anh quay lại đây để làm những điều còn dang dở..."

Cẩm Ly hỏi thêm! "Vậy điều còn dang dở của anh là gì?"

Đan Trường không trả lời của cô ngay và hỏi ngược lại! "Cái đó để anh trả lời sau, anh hỏi em vài câu!"

"Được, anh hỏi đii"

"Nếu kiếp này của em không được trọn vẹn một màu tươi đẹp, kiếp sau em có muốn làm lạu kiếp người không? Hay là muốn làm cánh chim tự lo sải cảnh trên bầu trời rộng lớn? Hay là chú cá tha hồ bơi lội tung tăng dưới đại dương xanh thẳm? Hay là một cành cây cao giữa rừng xanh bạt ngàn?"

"Nếu kiếp này của em còn nhiều điều dang dở, em có nguyện kiếp sau sẽ bù đắp không? Hay là em muốn những gì còn dở dang ở kiếp này, bước qua cầu Nại Hà một búoc, là sẽ quên sạch không muốn luyến lưu?"

"Nếu kiếp này của anh thật sự là tươi đẹp, em có muốn mình sẽ có kiếp sau? Hay là em sợ kiếp sau của em sẽ không còn tươi đẹp nữa? Hay là em không biết kiếp sau mình còn được làm lại kiếp người hay không?"

Cẩm Ly thật sự không tin vào kiếp sau thật, kiếp này cô có quá nhiều ký ức không tươi đẹp! Nào là mẹ cô đã rời xa cô còn cha cô thì cũng không còn nữa: "Kiếp này là quá đủ với em rồi, người ta có bao nhiêu là kỷ niệm đẹp còn em thì không có gì tốt đẹp cả"

Đan Trường lau nước mắt cho cô, hôn lên trán cô một nụ hôn chấn an! "Kiếp này hay kiếp sau, cũng chỉ là một hơi thở. Vậy em đắn đo làm gì nữa?"

"Còn anh thì rất mong có kiếp sau, anh không mong kiếp sau mình sẽ trở thành trâm anh thế phiệt hay cành vàng lá ngọc. Cũng không mong kiếp sau là chim trời cá biển hay cây thông giữa trời. Anh chỉ mong kiếp sau, mình sẽ là một người bình phàm, tuế nguyệt tỉnh hảo! Và anh mong sẽ gặp được em ở nơi yên bình đó"

Cẩm Ly cuối cùng vẫn phải lên tiếng! "Vạn hạt mưa rơi, làm gì có hạt nào rơi lãng phí, chúng ta cũng vậy! Có mặt cho nhau ở trên đời này, là một mối nhân duyên tươi đẹp trong nghìn năm trở lại rồi! Vậy nê, đừng luyến tiếc nhưng an vui kiếp này..."

Đan Trường khi nghe cô nói lời này bỗng vui mừng ôm lấy cô!

Thường người ta hay nói, kiếp này không nên duyên nên nợ, hẹn kiếp sau sẽ tái tương phùng. Nhưng đâu có biết được, kiếp sau còn có gặp lại nhau hay không?

Được yêu, cứ yêu! Đau lòng, cứ đau lòng!

Gặp gỡ kiếp này, nên duyên kết nghĩa, chớp mắt một cái, một niệm hơi thở, biết còn gặp lại được không? Có khi em lỡ một phút tương phùng, trăm năm sau biết có còn trùng phùng không?

Đan Trường là một người rất đam mê đọc sách cho nên tri thức của anh phải nói là vô cùng tận, còn về chuyện mẹ cô nữa để hôm nào anh trò chuyện sau hôm nay đến đây thôi! Kiếp này anh xin nguyện làm nô lệ cho em cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro