Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Trường vẫn không có chút nào là nới lỏng mà còn cố ý siết mạnh tay hơn, anh thẩn thờ nói! "Ôm em như vầy cả ngày cũng được, ôm em sướng thật đấy"

Cẩm Ly kéo tay anh ra nhưng không thành lại bị trợt tay mà nhào tới trước mặt anh, giây phút mà chỉ còn 1 centimet nữa chạm vào người anh cô liền đưa tay giữ khoảng cách với anh!

Đan Trường nhanh cơ hội này hơi rướng người hôn vào môi của Cẩm Ly đánh dấu chủ quyền ngay lúc này, cô mở to mắt nhìn anh giờ phút này ký ức năm đó hiện về trong tâm trí của cô!

Cẩm Ly nhớ về năm đó lúc bị hành hôn thì có một người đàn ông đã cứu cô thoát cảnh nhục mạ đó, lúc anh ấy cởi áo khoác cô nhìn không lầm là trên bắp tay phải anh có một vết bớt màu đỏ nó không quá to nhưng lại khiến người khác chú ý khi lần đầu nhìn thấy!

Và giờ phút này Cẩm Ly mới nhớ ra người đàn ông năm ấy, cô nhớ không lầm người đàn ông này có cái vết bớt bên bắp tay phải!

Đan Trường từ từ buông cô ra nhưng vẫn ôm vẫn chặt, thấy Cẩm Ly đang suy nghĩ đều gì anh liền hỏi! "Có phải em đang nhớ chuyện gì đó đúng không"

Cẩm Ly ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi nhìn xuống bắp tay phải không rời mắt nhưng anh mặc áo tay dài nên cô không thể nhìn thấy rằng anh có vết bớt đó hay không! "Là anh sao?"

Đan Trường cũng đã nhận thức được cô đã nhớ ra chuyện rồi, anh muốn cho cô biết sớm nhưng không phải chính miệng anh giải thích mà là để cô tự mình nhớ ra mọi chuyện!

Nhưng cũng nhanh chỉ vài lần đeo bám và làm cô chú ý thì hôm nay cô cũng nhớ rồi, nhưng không biết là cô có nhớ và nhận ra anh không?

Đan Trường nhẹ nhàng ôm lấy cô tuỳ cằm lên vai cô dịu dàng nói! "Chắc có lẽ sau 5 năm không gặp em đã quên anh thật rồi"

Cẩm Ly đáp lại: "Trí nhớ em kém thật, nhưng cảnh tượng ngày hôm đó là một quá khứ đáng sợ nhất mà em đã trải qua làm sao em quên được"

Đan Trường không trách cô và ngược lại còn an ủi cô! "Anh được phép giúp em xoá bỏ ký ức đáng sợ đó không"

Cẩm Ly không muốn làm phiền anh! "Em không bận tâm về chuyện đó nữa, chỉ là em không muốn người khác phải bận lòng về chuyện riêng của em"

Đan Trường để cô đứng lên ngay thẳng ở đó, anh kéo cô đi đến bàn ngồi xuống! "Cẩm Ly, anh rất muốn em làm phiền anh và cũng muốn em gọi tên anh! Anh không thấy phiền khi em phàn nàn với anh. Ly cho anh cơ hội xoá ký ức đó của em có được không?"

Cẩm Ly không biết phải giải thích làm sao nữa nhưng thật sự thì bây giờ quá đột ngột đối với cô, cô chưa sẵn sàng về điều này! "Em cần thời gian suy nghĩ"

Đan Trường mỉm cười nhìn cô! "Cho nên vừa rồi em nói là em đã có đối tượng nhưng thật ra em chưa sẵn sàng đúng không?"

Cẩm Ly lẳng lặng gật đầu và không trả lời, Đan Trường nắm lấy tay cô vỗ vỗ! "Em cứ bình tĩnh, anh sẽ chờ câu trả lời của em"

Đan Trường nhớ lại có công việc cần cô giúp đỡ liền ngỏ ý! "À ngày mai em đến nhà anh để chuẩn bị đi cộng tác với anh vài ngày nhé"

Cẩm Ly bèn từ chối! "Em còn chưa biết mình nên làm gì mà sao lại đi cộng tác với anh được, em không đi đâu"

Đan Trường gõ lên trán cô cái "cốc"! "Em ngốc quá, cứ việc đi theo làm trợ lý cho anh thôi là được rồi"

Cẩm Ly suy nghĩ một lúc rồi mới chắc chắn nói! "Thôi được rồi, em sẽ đi với anh nhưng với một điều kiện"

"Em cứ nói đi"

"Trong lúc đi cộng tác với anh thì anh không được động vào người em"

Đan Trường nghe điều kiện này có vẻ rất rất khó khăn với anh, đắn đo một lúc anh mới hỏi! "Em chắc chưa?"

Cẩm Ly khẳng định chắc nịnh với anh! "Rất chắc chắn"

Đan Trường nở nụ cười nham hiểm nhìn cô! "Được"

"A....."! Nói xong anh đẩy ngã cô xuống sofa một tay ôm lấy eo cô tay kia ôm lấy sau gáy cô! Anh hạ đôi môi của mình xuống hôn vào môi cô nhẹ nhàng và truyền miên.

Anh chỉ hôn nhẹ nhàng với cô như vậy thôi, lúc này anh đứng lên ẩm cả người cô lên đi về phòng riêng của mình và tiếp tục, Cẩm Ly từ đầu đến cuối đều bị anh khống chế!

Vào phòng anh đặt cô nhẹ nhàng nằm xuống giường, anh nói! "Em đợi anh một chút"

Nói rồi liền quay người đi về phòng tắm, Cẩm Ly cũng không biết anh đi vào phòng tâm để làm gì! Cô cũng không để ý cho lắm, cô yên lặng quan sát quanh căn phòng này!

Quả nhiên đúng là sếp lớn phòng làm việc có hẳn không gian riêng và cả phòng ngủ nữa, mãi đến khi anh quay lại cô mới nhìn đến anh!

Lúc này Đan Trường đã cởi bỏ áo khoác ngoài ra rồi, và áo trong cũng vậy hiện tại anh đang cởi trần từng bước đi đến bên giường!

Cẩm Ly ngượng ngùng che mặt lại không dám nhìn anh! "Anh mau mặc áo vào đi"

Đan Trường không nghe lao lên giường ôm lấy cô từ phía sau, thì thầm bên tai cô! "Em cũng nên tắm đi cho mát, anh có chuẩn bị sẵn bộ váy cho em kìa"

Cẩm Ly nghe vậy nhảy hẵn xuống giường mục đính là né mặt anh, chứ thật sự cô rất lười tắm!

Rất nhanh cô đã trở lại bước ra thì thấy Đan Trường ngồi quay lưng lại với cô, tò mò nên cô nhẹ nhàng rón rén bước tới bên cạnh không một tiếng động! Cánh tay phải của anh hơi xa với chỗ cô đứng nên cô càng tiến lại gần hơn, chẳng may tạo ra tiếng động làm Đan Trường giật mình nhận ra Cẩm Ly đang ở phía sau mình anh liền xoay người lại đảo lộn tư thế để cô nằm phía dưới còn anh ngồi trên cô.

Cẩm Ly tỉnh táo mở mắt nhìn anh hơi rung rung nói! "Anh định làm gì?"

Đan Trường giữ lấy hai bàn tay của cô bật cười hỏi lại! "Anh có làm gì đâu, chẳng phải lúc nảy em đang lén lúc làm chuyện gì xấu hổ sao. Muốn tiếp cận anh à?"

Cẩm Ly vùng vẫy nhưng bất thành sức con trai và con gái gõ ràng rất chênh lệch nhau, cô đáp! "Tiếp cận gì chứ, anh thả tôi ra"

Đan Trường mềm lòng với cô buông cô ra và ngồi xuống bên cạnh! Lúc này cánh tay phải của anh rất gần với tầm nhìn của Cẩm Ly, cô nhìn lên bắp tay anh thì ngạc nhiên.

Chịu không được liền đưa tay sờ lên nó, Đan Trường quay đầu lại nhìn cô! Cẩm Ly vẫn mơ màng vuốt ve vết bớt đó, lát sau nói với anh: "Anh đã nhận ra em sớm như vậy, thế mà anh không nói cho em biết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro