chap:1-Cuộc làm quen qua mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng gọn gàng sạch sẽ được bố trí đẹp mắt với hai màu chủ đạo là trắng và tím,bên ngoài ánh trăng sáng soi vào trong căn phòng làm nó toát lên vẻ đẹp sang trọng quý phái,một cô gái bận đồ ngủ màu hồng đang ngồi trên chiếc giường trước mắt là chiếc laptop màu đen huyền bí màn hình đang sáng mắt cô nhìn chăm chăm vào nó thỉnh thoảng chớp nhẹ một cái
-Tiểu Miên con gái ra ngoài lấy sữa uống này
-Tôi biết rồi ra liền đây!_Cô gái tên Cẩm Miên nghe thấy giọng người phụ nữ đó thì đặt chiếc laptop trên chân mình xuống giường đi ra ngoài
"Cạch" cửa mở ra ly sữa nóng được người phụ nữ đưa trước mặt cô,cô nhận lấy xong thả tay ra chiếc ly dơi xuống sàn choang một cái,cô nhìn bà ta nói
-Bà không phải giả bộ hiền lành tốt bụng với tôi đâu mẹ kế ạ!_Nói xong cô đóng rầm cửa đi vào
-Con nhãi này không phải vì tài sản nhà mày tao đây cũng không phải lùi bước hiền lành tốt bụng với mày đâu_Bà ta nhếch môi
-------
Giới thiệu sơ qua về nữ9 Cẩm Miên
Cô là Cẩm Miên con gái của tập đoàn Cẩm Thị ba cô là Cẩm Chương ông đấy rất yêu quý cô nhưng từ khi mẹ cô qua đời ba cô trở lên lạnh nhạt với cô,cô cũng từ đó mà trở lên ít nói hơn,lạnh nhạt hơn và ghét nhất ai tự tiện vào phòng của mình trừ ba,mẹ và các bạn của cô.Cô ghét bà ta vì bà ta mà ba cô không thèm để ý đến cô như trước nữa
-------
Cô ngồi trên giường êm ái của mình tay lướt chuột trên máy tính ở trong trang mạng xã hội, cô chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ từ khi mẹ cô tai nạn qua đời cô nghĩ lên tìm một người nào đó để tâm sự nói chuyện và làm bạn và cô quyết định tìm kiếm một ai đó. Cô tìm hoài tìm mãi bao nhiêu hi vọng dần dần mất đi thì cô nhìn thấy một lick là:"Nam Dương" đăng một bài viết cô vào cmt sau 60s cô lướt trang với một cách trống trải thì tin nhắn của cô hiện thị 1tin nhắn chưa đọc cô buồn bã vào xem thử như mọi lần thì tin nhắn tầm này chỉ có mấy đứa bạn hay là ở lớp cô là chủ yếu nhưng giờ trong tin nhắn của cô là tin nhắn của bạn Nam Dương chàng trai vừa rồi cô cmt ảnh
-Hello cậu .
Cô bất ngờ có giật mình có vui cũng có nhưng chỉ là tạm thời 1lúc xong lại thôi
-Chào cậu_Cô chào lại cậu
-Làm quen nhé! :)_Nam Dương
-vâng cậu,hihi
-Sao cậu chưa đi ngủ,muộn rồi đó
-Mới có 9h mình quen ngủ lúc 12h rồi
-Sao ngủ muộn thế??
-Bệnh mất ngủ cậu ạ!
-.....

Một lời chào hỏi xong trở thành bạn kết thúc một câu chuyện là hai người chào nhau đi ngủ lúc 11h30.
------
Sáng hôm sau,
Cô dậy 5h30' thói quen thường ngày của cô mỗi sáng là chạy bộ rồi về mới đi học
6h cô về nhà đi lên phòng làm VSCN xong đi xuống lầu bữa sáng đã dọn sẵn trên bàn cô vào ngồi vừa ăn cô vừa xem tin tức mới của ngày hôm nay qua chiếc điện thoại iphone7s của mình
-Con gái ăn nhiều vào con_Người phụ nữ đó lên tiếng phá bầu không khí im lặng trong nhà bếp
-Ai là con của bà chứ,tôi tự có chân tay không cần bà quan tâm_ Cẩm Miên mắt vẫn nhìn vào điện thoại nói
-Cẩm Miên ai cho con nói chuyện với người lớn như thế hả?_Ba cô gắt lên với cô nói
-Thôi đi anh ơi con nó còn bé_Bà ta mở giọng ngọt ngào nói với ba cô.
Cô khinh bỉ nhếch một bên môi nói:
-Con có quyền được nói ba không cấm được con_Cô bỏ điện thoại nhìn ba mình nói
-Cái con bé này giờ tao không dạy nổi mày phải không?_Ba cô tức giận đứng bật dậy chỉ tay vào mặt cô.
Cô cũng đứng dậy nhìn thẳng vào ba của mình nói:
-Từ khi sinh con ra ba dậy con được lúc nào chưa mà bây giờ ba bảo ba dậy con_Cẩm Miên nhìn thẳng vào ba nói
-"Chát". Ba cô dáng một bạt tay vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của cô
-Anh...
-Ba...ba..ba đánh con chỉ vì người đàn bà kia sao,trước nay ba chưa từng đánh con vậy mà..._Cô nhìn ba mình xong liếc nhìn bà ta.
Bà ta nhìn cô miệng hơi nhếch, thích chí
-Mau xin nỗi mẹ của con đi_Ba cô nói
-Anh thôi được rồi_Bà ta nói
-Ba,bà ta không phải mẹ của con,mẹ con chết rồi_Nói xong cô chạy đi ra ngoài xe đi học

Hết chap đầu
Mọi người ném đá ít thôi nhé mị cảm ơn <3 Tết nhất đến nơi rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro