chap 5 : Công Việc Mới, Người Bạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuống khỏi chuyến tàu định mệnh đó, Đan Di thuê 1 căn nhà nhỏ để ở tạm , sau khi mọi thứ đã xong xuôi,  Cô quyết định tìm một công việc để nuôi sống bản thân. Trời nóng oi ả như muốn thiêu đốt mọi thứ , sau nửa ngày đi tìm việc vất vả, cô dừng chân ở một quán cà phê nhỏ xinh, cô quyết định tự thưởng cho mình một cốc cà phê thật ngon ☕ cô nhìn ra cửa sổ ngắm đô thị nhộn nhịp, nó khác xa với nơi ở cũ của cô. đang bâng khuâng suy nghĩ thì cô bất chợt nhìn thấy tấm biển " Cần Tuyển Nhân Viên " của cửa hàng này. Cô vui mừng như vớ đc thứ gì đó quý giá lắm, Di lập tức dời khỏi bàn và xin đi gặp chủ quán để hỏi ý kiến về công việc của tiệm. Mọi thứ đã xong xuôi, Đan Di thở phào nhẹ nhõm vì đã có một công việc để có thể nuôi sống bản thân. Cô vui vẻ quay trở lại nhà. Và ngày đi làm của cô đã đến , hôm nay Di dậy rất sớm để chuẩn bị mọi thứ một cách chu đáo nhất, cô đi bộ đến chỗ làm, vì nơi đó cách nhà cô không xa , mất khoảng 10 phút đi bộ.Ngày đầu tiên đi làm,Đan Di gặp một chàng trai tên là Ngôn Hy,19 tuổi , cậu là đồng nghiệp của cô . Vẫn giữ cái bản tính lạnh lùng đó, Đan Di không thèm bắt chuyện với cậu ta , Ngôn Hy là một chàng trai vui vẻ, hoạt bát, tính tình lại rất nghịch ngợm nhưng vô cùng ấm áp và biết quan tâm đến người khác. cậu trai nghịch ngợm đó dùng đủ mọi cách để gây sự chú ý với Đan Di,nhưng cô vẫn ko hề đoái hoài. khi mọi thứ đã lên đến đỉnh điểm,Đan Di khó chịu và buông lời giận dỗi :
" Cái đồ điên,anh có chịu yên cho tôi làm việc không "
Ngôn Hy vẫn không chịu từ bỏ , anh nói :
" Nếu em chịu nói chuyện với tôi, tôi sẽ thôi không trêu chọc em nữa "
Đan Di bất đắc dĩ phải ngồi nói chuyện với Ngôn Hy vào giờ giải lao
Ngôn Hy :
" Anh tên Ngôn Hy, 19 tuổi,còn em ? "
Đan Di :
" Tôi là Đan Di , 17 tuổi "
Ngôn Hy ngạc nhiên :
" 17 tuổi ??? , em không đi học sao "
Đan Di bình thản:
"Tôi bỏ học rồi, vì một số chuyện gia đình "
Ngôn Hy cảm thông :
" Ừ, em đừng buồn nha . À, em biết không, quán này ngoài hay chúng ta ra thì còn một người nữa đấy, cậu ta xin nghỉ phép 1 tuần để về quê thăm mẹ ốm, nhà cậu ta  khó khăn lắm, cậu ta rất chăm chỉ, có lẽ một hai ngày nữa là cậu ta sẽ quay lại làm, lúc đó em hãy làm quen với cậu ta nhé "
Đan Di : " Tôi không quan tâm"
Nói đoạn, cô đứng phắt dậy để quay lại với công việc của mình, để lại Ngôn Hy với cái suy nghĩ rằng cô gái này thật lạ lùng. Nhưng cũng thật thú vị........
Au: yeah 🙌 Au viết đến chap 5 rồi nè, mọi người đọc và thưởng thức , nếu ko hay chỗ nào hãy cho Au cái ý kiến nha, từ chap sau, Au sẽ xưng là Suu nha 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro