chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Động lực đến lớp của tôi mỗi ngày chính là người con trai phũ phàng đó . Đâu ai biết trước khi tôi quyết định theo đuổi phong tôi và cậu ấy cũng có mối quan hệ thân thiết như 2 người bạn chí cốt.
Tôi vốn chỉ nghĩ đó là tình bạn nhưng những cử chỉ những cái chạm nhẹ hay chỉ là ánh nhìn lướt qua của cậu ấy từ lúc nào đã khiến cho trái tim này dao động. Tôi biết tình cảm này của tôi chỉ là đơn phương nhưng giây phút mà tôi thổ lộ lòng mình đó tôi đã vọng tưởng một chút gì đó về tình cảm mà cậu ấy dành cho tôi. Tôi không thể hiểu nổi lúc đó bản thân nghĩ gì nữa ! Chỉ một câu nói " tớ thích cậu " như một cơn bão cuốn trôi tất cả những cố gắng , nỗ lực ; cuốn trôi tất cả những kỉ niệm về một thời còn thân thiết ... nên bước tiếp hay dừng lại? Chính bản thân tôi cũng không thể trả lời câu hỏi đó . Tôi mệt mỏi , thất vọng nhưng lại không thể kìm nén cảm xúc . Nên buông tay hay cố níu giữ? Buông tay sao ? Tôi không làm được ! Níu giữ sao? Cậu ấy chưa từng cử động 1 ngón tay nắm lấy tay tôi thì tôi có gì để níu giữ chứ ? Nhưng việc cậu ấy chưa có người yêu lại chính là ngọn lửa thắp lên niềm tin nơi tuyệt vọng ở tôi. Tôi luôn tin tưởng vào một ngày nào đó không xa phong sẽ chủ động nắm lấy tay tôi đưa tôi trở về thế bị động... nhưng bây giờ tôi đã rõ rồi ước mơ mãi chỉ là mơ ước , nó khó có thể thực hiện trong quá khứ và chắc chắn không thể thực hiện trong hiện tại.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro