Chương 12: Thương Tổn Chồng Chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"reng reng reng"

"Xin chào...café B&A xin nghe ạ" là giọng nói trong trẻo của cô

"Chào cô, tôi muốn đặt 7 cốc café capuchino giao đến khách sạn XX, phòngYYY" giọng trầm trầm nói

"À vâng...xin đợi một lát ạ" Cô vui vẻ đáp lại.

Cúp máy, cô vội vã đi pha chế café, đóng gói cẩn thận rồi chạy đi lấy xe để đi giao café.
--------------
Trong khi đó ở khách sạn thì....

"Ahahaha nghe giọng ảnh kìa trầm trầm ngó như trùm mafia" J-hope vừa cười sằng sặc vừa trêu Suga

"Giọng của anh làm sao hở...liệu hồn mầy nghe chưa" Suga nhìn J-hope bằng ánh mắt nguy hiểm

"Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo " Jimin nhăn mặt hỏi

"Tất nhiên là chuẩn bị đồ rồi đi chơi thôi" Jin nói

"Phải nhanh lên không để em ấy đến đấy" V nhanh nhảu

"Let's go" RM nối tiếp lời của V
---------------
"Là phòng này thì phải" Cô lẩm bẩm số phòng trong miệng.

"Ting tong..ting tong"

Jimin chạy ra mở cửa.

"Ô..em đến rồi à, vào trong này đi" Jimin nở nụ cười moe hết phần thiên hạ nhìn cô.

"À....vâng" Cô bước từng bước thận trọng vào trong, mọi chuyện cứ như giấc mơ, cô được tiếp xúc nói chuyện với thần tượng cô ở khoảng cách gần như thế này quả là điều cô không thể ngờ được.

"Café của các anh đây, đây là hóa đơn ạ"Cô cầm các túi chứa café bỏ lên bàn và đưa hóa đơn cho Jimin đang đứng cạnh cô.

"Anh à..hóa đơn này" Jimin đem nó đưa cho Jin

"Dì chứ, sao lại đưa anh chứ, cái thằng này" Jin trợn mắt nhìn Jimin

"Anh là anh cả mà anh" Jimin lại giở trò làm nũng

"Aiguuu thiệt là mệt mỏi mà" Nhìn Jimin với ánh mắt tia lửa rồi quay sang cô đổi thành vẻ mặt tươi cười như hoa

"Thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ vậy em"

"Dạ là tiền mặt ạ" Cô cười tươi đáp lại

"Của em đây....cảm ơn nhé.....vất vả cho em rồi"

"Đâu có..đây là công việc của em mà, không vất vả chút nào đâu, em về đây, chào các anh nhé" Cô khom người chào rồi quay lại mới đi được 2 bước thì bị giọng nói của V kéo giật lại

"Xù này....em có thể giúp các anh một việc được không"

Cô quay lại nhìn với ánh mắt khó hiểu

"Chuyện dì vậy ạ..nếu em làm được thì em sẽ giúp"

"Chuyện là.....các anh bây giờ có việc đột xuất phải ra ngoài ngay bây giờ....em có thể trông chừng Jungkook giùm các anh không" là giọng nói của RM

"Anh ấy làm sao mà phải trông chừng hả anh" Mắt cô tròn xoe, chờ đợi câu trả lời kế tiếp

"Nó uống say...để nó lại một mình các anh không yên tâm.....em có thể giúp bọn anh chứ" Jimin nói

"Em không chắc lắm đâu....em" Cô hơi do dự

RM nắm bắt thời cơ, nháy mắt ra hiệu cho 5 người còn lại.

"Vậy nhé..các anh gấp lắm rồi...anh đi đây" Dứt lời cũng là lúc cô chẳng nhìn thấy tăm hơi của ai nữa cả.

"Ôi trời....em phải làm sao đây chứ...anh RM...anh RM" Cô vội gọi nhưng chẳng có ai trả lời cô cả.

Ngồi phịch xuống ghế sopha, cô vò đầu mình, nghe tiếng ai đó đang nói gì đó, mò mẫm đi tới phòng có chiếc cửa màu gỗ ấy...cửa chỉ khép hờ nên khi lại gần tiếng nói thầm thì ấy lại càng rõ

"Nước, huyng ơi em muốn uống nước" Jungkook nhắm mắt lăn qua lăn lại trên giường

Cô chạy vội vào bếp rót cốc nước rồi đem vô phòng, đỡ Jungkook ngồi dậy dựa vào thành giường rồi đút nước cho anh.

"Ực ực..." Từng ngụm từng ngụm nước lớn chảy vào miệng anh

Cô đỡ anh nằm xuống khi đã cho anh uống hết nguyên cốc nước, khẽ đứng dậy xoay người định đem cốc nước ra ngoài nhưng có một lực từ cánh tay truyền đến khiến cô ngã nhào xuống giường đè lên cái con người đang chễm chệ trên giường kia.

Bàng hoàng trong chốc lát, cô vội vàng ngồi dậy nhưng cái người kia lại không chịu, khẽ siết cô rồi ôm chặt hơn nữa, miệng thì lẩm bẩm

"Đừng rời xa anh mà Xù ơi...đừng như vậy mà..."

Mắt vẫn chưa chịu mở ra, một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống gò má anh. Mọi thứ đều được cô thu vào tầm mắt, bất giác cô đưa tay lau đi giọt nước còn vương nơi má anh, rồi hôn thật khẽ lên vầng trán anh, ôm anh thật chặt.

Lòng của cô ai có thể thấu, chỉ cần anh được vui vẻ, thành công thì cô có như thế nào cô vẫn chịu được. Sau 2 năm không gặp, anh đã thay đổi hẳn rồi, chẳng còn cái vẻ trẻ con, ngây thơ ngày trước nữa mà thay vào đó là vẻ thâm trầm hiếm thấy.

Khẽ gỡ bàn tay đang ôm chặt eo của cô kia nhưng không được, anh ôm chặt quá, nằm trong vòng tay anh cô thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi tỉnh lại đã là 2 tiếng sau, người bên cạnh đã chẳng thấy đâu, cô hốt hoảng vội nhảy xuống khỏi giường chạy ra ngoài thì thấy con người cô ngày đêm nhung nhớ đang ngồi trên sopha tay mân mê ly rượu.

Cô đi đến giật lấy ly rượu trên tay anh, anh khẽ liếc nhìn cô, cười khẩy

"Cô làm gì thế"

"Uống rượu nhiều không tốt" cô nhíu mày khẽ nói

"Cô quan tâm tôi sao" Vẫn nhìn cô nhưng giọng nói của anh lại nhẹ bẫng

"..............."

Cô chẳng trả lời lại anh, cô chỉ đứng đó nhìn ly rượu đang nằm trên tay cô một cách chế giễu

"Sao không trả lời...cô lấy tư cách gì mà quản thúc tôi chứ" Lời anh nói ra vẫn nhẹ nhàng như vậy nhưng lực sát thương của nó không nhẹ một chút nào.

"Tư cách là một fan của anh" Cuối cùng thì cô cũng đã tìm ra một lí do chính đáng

"Vậy cảm ơn....tôi tự biết quan tâm bản thân mình...không phiền đến cô đâu" Lần này thì anh chẳng còn nhìn vào cô nữa mà chuyển hướng nhìn ra ngoài khoảng không sau tấm kính sát chân tường kia

"tạch.." nước mắt cô rơi xuống tấm thảm dưới chân cô đứng rồi nhanh chóng biến mất

"Anh không uống được bia rượu nên đừng uống nữa" Cô cố gắng rặng ra từng chữ nghẹn ở cuống họng mình.

"Đó là chuyện của vài năm trước còn bây giờ mọi thứ thay đổi rồi....cô hiểu chứ" Anh nhìn cô với đôi mắt sắc lẹm.

Hít vào một hơi thật sâu, cố chịu đựng những vết thương đang dần loét ra ở tim, cô cuối đầu thật thấp nói với anh.

"Anh đã tỉnh rượu rồi....em còn có việc.....em nên đi về rồi....chào anh" Khom người cuối chào anh lần nữa, trong lúc quay người lại, anh lại làm hành động mà có lẽ chẳng bao giờ cô có thể quên được

"Chờ đã....." Anh nói nhẹ nhàng

Mốc chiếc ví ở túi quần ra, anh cầm một sắp tiền tờ 500.000đ ra cầm tay cô rồi đặt vào, môi nở nụ cười bảo rằng

"Đây là phí lúc nãy làm gối ôm, cảm ơn nhé, giờ thì đi đi" Nụ cười nửa miệng lại nở trên khuôn mặt ấy

Anh đứng dậy bỏ vào phòng để cô đứng như tượng ở đó.

Cô vẫn trong tư thế đó, nước mắt cô nhỏ từng giọt từng giọt, mọi chuyện sao có thể tệ đến vậy cơ chứ, duy trì tư thế đó đến vài phút cô mới hoàng hồn đặt vội sắp tiền ấy lên bàn rồi bỏ chạy ra ngoài, nước mắt làm nhòe đi tất cả mọi thứ trước mắt cô. Đang chạy, bỗng cô đâm sầm vào ai đó đang đi ngược lại hướng cô, chẳng kịp nhìn mặt, cô chỉ nói tiếng xin lỗi rồi bỏ chạy mất hút để lại người con trai trạc tuổi Jin với ánh mắt khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro