Chương 18: Tình Cảm Nảy Mầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn 20 phút nữa là giờ diễn sẽ bắt đầu, mọi người trong cánh gà ai ai cũng tất bật bận rộn chạy tới chạy lui để đảm chất lượng của buổi biểu diễn được tốt nhất.

Cô cũng chẳng ngoại lệ, chạy ngược chạy xuôi để chuẩn bị cho Jungkook, phải kiểm tra tất cả đồ diễn của anh để chắc chắn rằng nó không bị sự cố nào, mồ hôi vã ra như tắm, ngày hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi trắng cộng với quần tây đen lưng cao.

Mồ hôi thấm ướt cả lưng áo dính vào cả da thịt cô, nhưng cô cũng chẳng để ý chỉ mải mê với công việc của mình, không khí bên trong cánh gà hoàn toàn đối lập với cái lạnh giá ngoài kia nên chiếc áo khoát ngoài bị cô cởi phăng đi không thương tiếc.

Jungkook từ phòng nghỉ ngơi đi đến nhìn thấy cô đang lom khom kiểm tra trang phục cho mình mà nóng mắt, anh vội quay sang tia xung quanh phòng, anh nhìn đến đâu ánh mắt càng đáng sợ đến đó. Quả đúng như anh nghĩ, mọi cặp mắt của những người đàn ông trong cánh gà hầu như dính chặt vào lưng cô. Anh tức giận thật sự.

Bước nhanh đến sau lưng cô chặn đứng tầm nhìn của mọi người xung quanh cộng thêm cái quắt mắt của anh mọi người biết điều không nhìn nữa mà tập trung vào công việc của mình. Anh vơ chiếc áo sơ mi xanh treo trên giá choàng lên người cô làm cô giật mình.

"Ế anh làm gì thế, trang phục của anh mặc diễn đó" Cô trợn tròn mắt, hai tay muốn lấy áo xuống khỏi người mình ngay nhưng bị anh ngăn lại

"Em tính mặc chiếc áo ướt mồ hôi đứng trước mặt bọn họ" Nói rồi anh hất cằm về phía những người đàn ông đứng cách đó không xa.

Bây giờ cô mới để ý đến chiếc áo của mình, quả đúng là khó chịu thật nhưng cũng không thể mặc áo anh được.

"Để em lấy áo khoát mặc vào cũng được, còn đây là trang phục diễn của anh em không thể mặc tuỳ tiện được" Cô hơi nhíu mày, lại lôi kéo muốn cởi áo ra nhưng với một câu nói của anh cô đứng hình trong chốc lát

"Em cứ mặc đi, đến lúc diễn cần áo này em cởi ra đưa tôi là được rồi" Anh phán câu xanh rờn mặt không đổi sắc còn mặt cô thì thấp thoáng xuất hiện hai đoá hoa anh đào rồi.

"Như thế sao được chứ, em thấy vẫn nên..."

"Nghe theo tôi là được rồi" Anh nói nhưng nhìn chằm chằm vài mặt cô vẻ rất nghiêm túc.

"Còn nữa, lần sau mà còn như vậy em không xong với tôi đâu" Jungkook liếc cô rồi quay người bỏ vào phòng nghỉ

"Ủa vậy là sao, mình không hiểu gì hết trơn" Cô vò đầu, thật sự là cô không hiểu câu cuối cùng Jungkook nói nghĩa là sao nữa.

"Đúng là ngốc mà" Nói rồi tự cốc vào đầu mình. Hành động đấy lọt vào mắt Lisa, chị bỗng phì cười bước đến bên cô.

"Em làm sao đấy, sao lại tự đánh mình thế này" Đưng dựa lưng vào giá đồ nhìn vẻ mặt hơi hồng hồng của cô.

"Em thấy em ngốc quá chị ơi" Nói rồi còn chu chu mỏ nũng nịu

"Lời của Jungkook nói em chẳng hiểu" Cô nhíu mày nhăn nhó

"Cậu ấy nói những gì nào" Lisa tỏ ra thích thú với câu chuyện mà cô chuẩn bị khui ra thế nhưng Xù vừa mấp máy môi định nói thì...

"Lisa ơi Lisa.....giúp tôi cái này với" Vâng chính là Jiminssi đó

"Có vẻ như ảnh đang gặp rác rối gì đó, chị đến chỗ anh ấy nhanh đi" Cô cười tươi nhin Lisa

"Chuyện này phải kể cho chị nghe đấy nha" Lisa vẫn không quên nhắc cô

"Rồi rồi, em nhớ em nhớ, chị đi đi không ảnh đợi" Cô vẫn hối thúc Lisa

"Hây dà.... Chị đi đây" Lisa vẫy tay chào Xù rồi cất bước chạy đến chỗ Jimin
-----------

Giờ diễn đã chính thức bắt đầu, mọi việc diễn ra rất thuận lợi và suôn sẻ, mỗi người ai cũng trình diễn suất xắc phần của mình, họ đã cháy hế mình trên sân khấu, lúc buổi biểu diễn kết thúc ai cũng tiếc nuối, kể cả cô.

Dọn dẹp sạch sẽ cánh gà, trên tay cô cầm túi lớn túi nhỏ để mang ra xe chờ sẵn ở ngoài đem về công ty. Jungkook từ đâu bước đến, cầm hết những túi nặng cho cô, trên tay cô bây giờ chỉ còn một chiếc túi đựng hai chiếc áo thôi, quá nhẹ rồi.

"Để em cầm phụ cho" Cô vội giằng lấy nhưng Jungkook nào có dễ dàng dâng cho cô như vậy, anh xoay người tránh hai cánh tay của cô làm cô mất đã ngã dúi thẳng vào người anh, tình hình hiện tại là mặt cô đang dán chặt vô lưng Jungkook, người ngoài nhìn vào nhìn thấy chẳng khác nào cô đang ôm anh từ phía sau cả, trông rất ma lãng mạng nhaaaa

Thế nhưng cái cảnh rất là romantic ấy đã vô tình lọt được vào ống kính của V, hình ảnh rất sắc nét, hoàn hảo đến từng centimet. Anh cười tà, đúng là cảnh tượng hiếm thấy, lát nữa phải khoe với các hyung mới được.

"Ấyyy, em xin lỗi, em mất đà thôi, em không cố ý đâu" Vì nhận ra mình mới vừa thất thố với Jungkook mà mặt cô đã đỏ như quả gấc chín

"Không sao, lần sau tiếp tục phát huy" Anh nói rồi quay lưng bước đi rất nhanh như là để che dấu vẻ ngượng của mình thì phải.

"Cơ mà ảnh vừa nói gì í nhỉ..hmmm...... Á á á á ...... Jungkook anh mau đứng lại đó, dám trêu em sao" Cô mất 2 giây để kịp tiêu hoá hết lời nói của Jungkook rồi nhận ra mình bị người ta ghẹo, thế là phồng mang trợn má đuổi theo.

Đợi lúc cô đuổi kịp cũng là lúc anh bỏ túi vào trong xe rồi leo lên xe chuyên dụng của mình chạy mất hút rồi.

"Aiiiii..... Tức thật mà...Jungkookie.....anh đó.....nữ tử trả thù mười năm chưa muộn....hừ" Trên mặt thì hiện vẻ túc tối nhưng trong lòng thì có không biết bào nhiêu dong nước ấm chảy qua rồi.

Bước lên xe, chọn vị trí sát cửa sổ rồi ngồi ngay ngắn cho những người lên sau, tựa nhẹ đầu vào cửa kính, phóng tầm mắt ra xa vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Đây là một sự thay đổi lớn......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro