Chương 20: Sự Tin Tưởng Ở Đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thì muốn im lặng xem như không có chuyện gì xảy ra nhưng có người lại không muốn như vậy

"Aizooo em làm sao thế này....chỗ này bị làm sao vậy nhìn em cứ ôm nó hoài" Nari kéo cô lại rồi cầm cánh tay bị đau của cô bóp thật mạnh

"Aaaaa...em làm gì thế chị chỉ muốn hỏi thử em có cần chị giúp gì thôi mà...sao em lại đẩy chị chứ...hichic" Nari ngã ra nền đất rồi vừa khóc vừa nói rất nhanh đã thu hút được mọi người ở xung quanh, ai ai cũng tỏ vẻ đồng tình với chị ấy

Vừa lúc đó bài diễn của Jungkook vừa kết thúc, anh đang vội vã đi vào bên trong thì chứng kiến cảnh như vậy...quả thật là hơi bị bất ngờ...

"Nari, không sao chứ..." Anh vội đỡ cô dậy, săm soi vết thương giả trên tay cô

"Hức hức....mình không sao...bạn xem thử Xù có bị sao không..lúc nãy mình thấy em ấy ôm tay..." Nari vừa lau nước mắt vừa nói trông đáng thương vô cùng.

"Cô ấy thì bị làm sao chứ....có cậu mới có sao ấy...đi vô trong ngồi nào..."Jungkook dìu Nari đi lướt qua cô, cô còn nhìn thấy cái nhìn đắc ý từ Nari nữa.

Mọi chuyện xảy ra trước mắt khiến cô không ngờ tới, cô như người gỗ đứng ngơ ra đấy mặc cho mọi người chỉ chỏ, xỉa xói mình...Cô vội vàng chạy theo Jungkook và Nari vào phòng nghỉ

"Jungkook..anh nghe em nói đã..mọi chuyện.." Cô chạy đến ôm cánh tay anh, chuẩn bị giải thích mọi chuyện rõ ràng nhưng anh lại không cho cô nói

"Mọi chuyện rõ ràng như vậy em còn nói gì nữa" Anh gạt tay cô ra khỏi tay mình

"Jungkook à...em thật sự là không đẩy chị ấy mà..là chị ấy tự mình té mà..anh tin em đi" Cô không từ bỏ, lại chạy đến ôm tay anh lay lay

"Thôi đi...Nari là bạn từ lúc cấp 2 của anh đến giờ..tính tình cô ấy như thế nào anh rõ hơn ai hết...cô ấy sao lại có thể dựng lên như vậy để hại em...cô ấy hại em để làm gì...em có thấy dù là cô ấy bị ngã nhưng lại không quan tâm đến vết thương trên người mình mà lại quan tâm đến em...em muốn anh tin em như thế nào đây" Anh hất mạnh tay khiến cô ngã ra sàn nhà, động đến vết thương đau buốt, thế nhưng vết thương ấy chẳng bằng vết thương trong lòng của cô.

"Anh thật sự không tin tưởng em sao..." Cô nhìn vào mắt anh mong đợi một sự thông cảm nào đó nhưng không trong mắt anh bây giờ chỉ toàn là lửa giận thôi

"Em đi ra ngoài đi..." Anh mệt mỏi ngồi xuống sofa nhắm mắt

"Jungkook à...cậu đừng làm em ấy sợ mà...chuyện chẳng có gì đâu.." Nari lại tỏ vẻ đáng thương

"Chị không làm diễn viên thì rất là uổng đấy...diễn rất giỏi...có khi chị mà làm diễn viên thì chắc là đạt được giải DIỄN VIÊN XUẤT SẮC NHẤT không chừng" Cô cười nụ cười nửa miệng nhìn Nari

"Em đừng nói vậy mà...chị đã làm gì em đâu...sao em lại có thành kiến với chị như vậy chứ" Nari cắn cắn môi tỏ vẻ trong sáng

"Đủ rồi. Anh nói em ra ngoài có nghe không" Jungkook hét lên với Xù

"Thật sự...em rất thất vọng đấy Jungkook à!!" Cô cười, nụ cười tỏ rõ sự thất vọng của mình rồi bước đi mà chẳng chút do dự.

Mạnh mẽ cũng chỉ được bấy nhiêu đấy thôi, vừa ra khỏi cửa là cô đã chạy thật nhanh đến cầu thang đi bộ trốn trong góc khuất ngồi bệt xuống sàng mà khóc, cô cắn tay mình để những tiếng nức nở không bị bật ra khỏi miệng mình, lí do là vì đâu..tại sao anh ấy thà tin Nari chứ không chịu tin cô..

"Haizz..." Có tiếng thở dài truyền tới, cô giật mình quên luôn cả việc đang khóc, cứ cắn tay mình cố gắng xuyên thấu qua nước mắt nhìn rõ người trước mặt là ai

"Không nên tự cắn tay mình như vậy chứ...sẽ bị thương đấy" Là RM, anh một gối xuống trước mặt cô, rồi gạt đi hàng nước mắt còn vương trên má cô

"Sao anh lại ở đây..." Cô vội lấy tay lau lung tung trên mặt mình

RM nhìn hành động đó của cô, bỗng cảm thấy buồn cười.

"Anh đã ở đây trước khi em tới...có chuyện gì xảy ra sao" RM ngồi xuống bên cạnh cô

"Không có gì đâu ạ..."

"Thế sao em lại khóc....Jungkook lại bắt nạt em sao"

"Không phải..chỉ là có chút hiểu lầm"

"Hiểu lầm thì phải gỡ bỏ hiểu lầm...em có cần anh giúp không" RM quay sang vỗ nhẹ lên cánh tay cô, thế nhưng không nó lại trúng cánh tay bị thương của cô

"aaa.." Cô than nhẹ rồi vội ôm lấy cánh tay của mình, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh

"Em không sao chứ..bị sao vậy" Anh hốt hoảng

"Em không sao..lúc nãy bị té ấy mà" Cô cười cười tỏ rằng mình vẫn ổn

"Đưa anh xem thử nào.."

"Không cần đâu anh..vết thương ngoài da thôi" Cô từ chối thế nhưng RM đâu có từ bỏ dễ như vậy

"Đưa đây...không sao cũng đưa anh xem thử đã" RM kéo cánh tay cô qua rồi vén ống tay áo cô lên nhìn vết thương đỏ chót, xây xát tứa ra cả máu rồi còn xưng phù lên nữa.

"OMG như thế này mà em bảo không sao...xưng bự như này rồi mà còn nói không sao lỡ như bị gãy tay thì sao hả" RM mắng té tát vào mặt cô

"Không sao thật mà...lát về em sứt thuốc vô là ổn ngay ấy mà" Cô cười gượng

"Không được...em phải đi khám đi.." RM ân cần quan tâm cô

"Được rồi..hôm nào rãnh em đi khám" Cô đến khổ với RM, vết thương nhỏ này mà đi khám cho người ta cười à.

"Nhớ đấy...bây giờ thì đi về đi...việc xong rồi mà phải không"

"Em còn chưa dọn đồ của Jungkook..em đi thu dọn đã" Cô đứng dậy vụt chạy, để RM đi một mình sau cô

"Đồ đâu hết rồi nhỉ...." Cô đang loay hoay tìm đồ thì Nari đến

"Tôi lấy hết rồi, cô còn đứng đây làm gì, tôi nghĩ cô nên nghỉ việc đi" Nari cười chế giễu cô

"Tại sao tôi phải nghỉ việc, chị nghĩ bao nhiêu đó thì có thể làm tôi từ bỏ sao..chị nhầm to rồi đấy"

"Được thôi..để xem cô chịu đựng được bao lâu" Nari nói rồi quay người bước đi

"Cô ấy là ai thế..staff mới sao..." RM đi đến bên cô

"Đúng vậy.."

" Vết thương của em liên quan đến cô ta phải không" RM nhăn mặt quay lại nhìn Nari đã đi được đoạn xa

"Liên quan rồi thì sao..đâu có ai tin em"

"Anh tin em" RM nói mà không chút do dự

"Cảm ơn vì đã tin em...giờ về thôi" Cô cười tươi

"Em có thể kể cho anh nghe không"

"Hmmm có thể..."

"Được thôi..lát nữa anh sẽ nhắn tin cho em khi anh về đến nhà...tạm biệt" RM nói rồi quay người đi ra cửa leo lên xe chuyện dụng của mình đi mất.

Hôm nay cô đi bộ về nhà...trời thật biết đùa cô, người cô muốn tin cô thì lại không tin, chẳng lẽ quen nhau đã lâu nhưng anh không hiểu được tính cách cô sao...Có lẽ nên để mọi chuyện trôi theo tự nhiên, cưỡng ép thì cũng chẳng được kết quả gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro