Chương 26: First kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Sao chúng ta lại đến đây” Cô lẽo đẽo đi theo phía sau anh ra đứng cạnh bờ sông

“Chẳng phải em thích nơi đây lắm sao” Anh không trả lời câu hỏi của cô mà lại quay sang hỏi ngược lại

“Sao anh biết là em thích chứ” Cô quay mặt hướng thẳng ra dòng sông

Anh không trả lời câu hỏi của cô mà cũng giống như cô hướng ánh mắt xa xăm nhìn sông Hàn đang bình yên trôi nổi

“Anh định nói gì với em đây” Cô đút hai tay vào túi áo hỏi anh

“Việc đầu tiên anh muốn nói đó là lời xin lỗi em” Anh thở dài hơi cuối đầu

“Xin lỗi em??? Về chuyện gì??” Cô cười nhạt, giọng nói cũng mang theo vẻ hời hợt xa cách

“Anh xin lỗi vì đã không chịu tin tưởng em…anh xin lỗi” Anh nắm lấy cánh tay cô

“Không cần đâu” Cô hơi né tránh bàn tay của anh

“Em vẫn còn giận anh sao” Anh nhìn khuôn mặt của cô

“Không..sao em phải giận anh..chúng ta..chẳng là gì của nhau cả!” Cô cười nhẹ cuối đầu mũi chân phải di di dưới đất

“Không là gì..cả sao..” Anh ngước mặt nhìn bầu trời đêm

“Anh nói xong chưa…nếu xong rồi thì em về đây” Cô nói rồi quay lưng bỏ đi

Bịch…bịch…bịch…có tiếng bước chân chạy đến gần cạnh cô rồi có một vòng tay vươn ra ôm lấy cô từ phía sau.

Đứng hình mất 3s, cô vùng ra nhưng không được

“Anh sao thế…mau buông em ra…sẽ có người nhìn thấy đấy” Cô lo sợ bao nhiêu thì giọng nói của anh lại dửng dưng bấy nhiêu

“Anh không quan tâm..ai thấy kệ họ” Vòng tay anh vẫn cứng cáp ôm chặt cô

“Anh thả em ra đi..” Cô nói nhỏ

“Em nói chúng ta chẳng là gì…thế sao em lại khóc khi anh không tin em, sao em lại buồn khi thấy anh đi cùng với Nari chứ…em vẫn còn tình cảm với anh đúng chứ” Anh nói nhẹ bên tai cô

“Không…không có..em không còn tình cảm gì với anh hết..anh buông em ra được chưa” Hốc mắt cô chứa đầy nước khi nghe những lời anh nói

“Em nói dối…em vẫn còn tình cảm với anh kia mà…sao em lại phủ nhận nó chứ” Anh hơi gắt giọng lên

“Chứ bây giờ anh muốn em phải làm sao đây hả..thế này không được..thế kia không xong…….” Cô hét lên nhưng chưa nói xong đươc hết câu thì người con trai ở phía sau đã xoay hẳn người cô lại phía sau đối mặt với anh…đôi môi anh đào chuẩn xác nhắm môi cô mà đáp xuống..

Không phải kiểu hôn lãng mạng của người Pháp mà đơn giản nó chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy ngọt ngào của nụ hôn cho lần đầu tiên…

Đơ mất 5 giây cô vội đẩy anh ra đưa tay sờ lên môi mình, hai má cô nóng ran, nhịp tim trong ngực không ngừng tăng vọt..

“Anh …anh…anh…sao anh lại…” Cô chưa hết bất ngờ nên nói lắp

“Chúng ta bắt đầu lại từ đầu..nhé” Anh nắm lấy tay cô nói

“Bắt đầu…lại sao” Cô vẫn còn ngơ

“Đúng thế..cho anh thêm một cơ hội nữa nhé…chúng ta đã lỡ mất 2 năm rồi…thế nên anh không thể lãng phí thêm bất cứ giây phút nào nữa” Anh nói

“Em…em không biết” Cô xoay lưng về phía anh trước khi anh kịp nhìn thấy nụ cười giảo hoạt bên môi của cô

“Tại sao chứ..chẳng lẽ như vậy cũng không được sao” Mắt anh ánh lên vẻ đau xót, anh nói đủ để cô nghe thấy

“Tại anh ngốc quá đó...đến bây giờ mới chịu nói để người ta đợi mãi...như vầy là còn nhẹ đó nha…blè..” Cô nói bằng chất giọng trong veo pha chút trẻ con hờn giận rồi quay mặt về phía anh làm mặt quỷ le lưỡi trêu anh sau đó bỏ chạy.

“Cái gì...yahhh em dám trêu anh sao…em chết chắc với anh rồi” Đơ mất 10 giây để kịp tiêu hóa hết những lời cô vừa nói rồi anh rượt đuổi theo cô

“Yahh anh chạy theo em làm gì chứ haha” Cô vừa chạy vừa cười khi thấy anh chạy ở đẳng sau mình

“Em không chạy thì anh đuổi theo làm gì chứ, đứng lại đó” Anh nói với tới cô

“Không đó…để coi làm sao anh bắt được em..đồ thỏ bếu.. blè” Cô nói rồi cười hihi haha không ngừng

“Dám mắng anh là thỏ bếu sao…để xem bắt được anh làm gì em” Anh vừa dứt câu cũng là lúc cô hết chạy được nữa rồi.

“Sao..chạy nữa đi…sao không chạy nữa…vừa rồi vui vẻ lắm mà haha” Jungkook ôm cô nhấc bổng hẳn lên.

“Chân em còn không chạm được đất thì chạy kiểu gì được cơ chứ..hứ” Cô vẫn đóp chát lại

“Sao lại dám gọi anh là thỏ bếu hả” Anh vờ nghiêm túc hỏi cô

“Không được sao hay phải gọi là thỏ cơ bắp đây” Cô ôm cổ anh cười hihi

“Anh giống thỏ lắm à”Jungkook hỏi một câu làm cô bó tay chỉ biết cười

“Chính miệng anh còn nhận mình là thỏ thì bảo người khác phải nói như nào đây hả Jungkookie” Cô đưa trán mình chạm trán anh, mắt đối mắt với nhau

“Hihi anh quên mất điều này...à mà anh không phải là thỏ đâu anh là người đấy” Anh cười rồi không biết nghĩ tới cái gì mà mặt anh nghiêm lại rồi phán một câu xanh rờn như vậy đấy

“Haha em biết rồi mà..bây giờ thả em xuống được chưa” Cô vỗ vỗ vai anh í bảo anh bỏ xuống

“Ừ..lại đây ngồi đi..anh đi mua cái gì đó ăn nhé” Anh xoa đầu cô rồi bỏ đi đến tiệm tạp hóa gần đó

“Nếu mình đoán không lầm thì chắc có lẽ là mì và sữa chuối đây” Cô lẩm bẩm trong miệng như vậy

10 phút sau anh quay lại với hai hộp mì và hai hộp sữa chuối trên tay, quả nhiên cô đoán không nhầm thật

“Hôm nay em chưa ăn gì phải không” Anh hơi nheo mắt nhìn cô

“À..à..em” Cô hơi bối rối không biết nên nói thật hay phải nói dối đây

“Nói thật cho anh” Anh quát khẽ

“À..thì em chưa ăn gì thật” Cô nói nhỏ

“Sao không quan tâm đến sức khỏe của mình gì hết vậy hả..từ  nay không được bỏ bữa nữa biết không..mau ăn đi” Anh nhíu mày không hài lòng về đáp án của cô

“Vâng..anh cũng ăn đi” Cô nói

“Úi chu cha..mì của Jungkookie mua ăn ngon dữ vậy ta còn có cả trứng nữa này, xịn ghê nha hihi” Cô cười lấy lòng anh

“Thôi khỏi phải nịnh, ăn nhanh đi cô nương của tôi ơiii” Anh nói rồi cốc nhẹ lên đầu cô

Đêm đó bên bờ sông Hàn có hai người cùng nhau ăn uống vui vẻ, cùng nhau ôn lại những kỉ niệm cũ, cùng nhau kể về cuộc sống khi không có đối phương bên cạnh sẽ như nào, một người lặng lẽ nắm chặt tay để cố xua bớt đi cảm giác đau lòng, một người thì lén lau trộm nước mắt, nhưng chung quy thì cả hai đều vui vẻ, đều hạnh phúc…..

--------------

Hết chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro