Chương 5: Giải cứu (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối tuần rồi nhỉ" J-Hope nói với các thành viên của nhóm.

"Vậy chúng ta ra ngoài dạo chơi đi các huynh" Kook cười nói

"Này..Jungkookie sao dạo này em thích đi dạo thế, trước kia toàn đòi đi ăn cơ mà" Jimin đá đểu cậu.

"Tại.....tại....tại vì em thấy nó đẹp thôi mà.....cơ mà các anh có đi không"Jungkook lấp liếm

"Anh mày ngủ...đi đâu cho mệt...ai đi với Jungkook thì đi đi....về đây" Suga quay người mở cửa bỏ đi về.

"Anh cũng không đi đâu...về ngủ đã" RM và J-Hope cũng nối gót theo Suga.

"Vậy còn các anh thì sao" Kook nhìn ba người còn lại, mắt tròn xoe chớp chớp.

"Được rồi, các anh đi với em...được chưa" Jimin, V và Jin đồng ý đi với cậu, chứ biết làm sao với cái cậu út dễ thương này nữa cơ chứ.

---------------------------------------------------------------------------

Hiện tại bây giờ có 4 người con trai đang lang thang ngoài đường.

"Chúng ta đi ăn gì đi" Jin đề nghị

"Được đó, em cảm thấy hơi đói" V trả lời anh cả.

"Jimin, Kookie đi ăn thịt cừu xiêng nướng không" Jin choàng tay lên vai 2 đứa em nói

"Ok" Jimin nháy mắt.

"Các anh đi đến quán trước đi, em đến sau.. em đi này tí" Jungkook nói rồi chạy vụt đi để lại 3 ánh nhìn ngơ ngác.

"Nó đi đâu thế nhờ" Jin nhíu mày.

"Làm sao em biết được" Jimin và V đồng thanh.

"Thôi kệ đi, chúng ta đi lấp đầy bụng trước đã" Jin thay đổi 180 độ, cười hớn hở kéo 2 đứa em đi.

---------------------------------------------------------------------

Đang vừa đi ngắm cảnh vừa nói chuyện với các anh thì Jungkook vô tình bắt gặp bóng hình ai đó trên phố, xinh lạ thường, mái tóc đen bồng bềnh lắc đi lắc lại theo từng bước đi từng cử động của cô.

Thế nhưng anh thấy lạ khi có 2 người luôn đi theo cô, bỗng nhiên anh cảm thấy lo lắng khi đột nhiên không thấy cô nữa. Anh sắp sửa chạy theo thì Jin choàng vai kéo lại làm anh mất dấu của cô. Chỉ kịp nói 1 câu rồi chạy đi

"Hộc....hộc..hộc" Jungkook vừa chạy vừa thở.

"Các anh tính làm gì" Jungkook nghe tiếng ai đó trong con hẻm tối, anh dừng lại tiến đến nơi phát ra tiếng nói ấy, vừa đi tim anh vừa đập thình thịch, anh hơi sợ hãi.

Anh dừng lại bước chân khi nghe cuộc đối thoại của cô với 2 tên đó.

Cô có võ thật sao, anh khó tin nhìn mọi chuyện trước mắt, một cô gái như cô lại có thể đánh cho tên kia té lăn quay. Anh hơi bất ngờ, không nghĩ cô lại có cá tính mạnh mẽ như vậy.

"eee...eee...eeeeee" tiếng chuông điện thoại của anh, là V huynh nhắn đến

"Em mau đến ăn này...đến muộn hết thì đừng hối hận nha" kèm theo đó là hình thịt cừu nướng.

"Em biết rồi, đợi em tí" Kook rả lời tin nhắn rồi quay lại.

Anh quay lại, trước mắt anh bây giờ là có 2 người con trai đang dồn cô vào tường, bịt miệng cô, nước mắt cô rơi lã chã, anh cảm thấy phẫn nộ.

Anh chạy lao tới kéo tên đang sắp chạm bàn tay dơ bẩn đó lên người cô đấm thật mạnh vào mặt hắn làm hắn chảy máu mũi, giải quyết nốt tên còn lại bằng cú đạp làm hắn văng ra khỏi cô.

Anh bước lại gần nhìn gương mặt hoang mang đầy nước mắt của cô, lòng anh đau nhói, anh không biết cảm xúc bây giờ của mình là gì. Quay lại nhìn 2 tên đang loay hoay ngồi dậy từ trên đất kia.

"Mày là ai hả??" tên áo trắng 1 ôm bụng 1 tay chỉ vào Kook lớn tiếng nói.

"Tao là ai mày không cần biết" Jungkook cười nửa miệng khuôn mặt lạnh lùng đến cực điểm, trong mắt anh như lóe lên 2 ngọn đuốc đang cháy hừng hực.

Hai tên đó cùng lao vào anh, anh chỉ bình thản né trái, phải để tránh đòn của chúng rồi tặng lại nguyên cho chúng thôi. Anh đánh chúng bằng lực khá mạnh làm chúng nằm trên đất rên rỉ chứ chẳng còn đứng nổi nữa.

"Lần sau đừng để tao gặp lại các mày và đừng bao giờ đụng đến cô gái này..nên nhớ tao là người mà các mày chẳng đụng đến nổi đâu" Jungkook nói giọng bá đạo kèm khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.

Bình thường nhìn Jungkook hiền lành đáng yêu vậy thôi chứ khi cơn giận của anh lên đến cực điểm thì anh như con thú hoang tàn bạo và khát máu vậy đó. Anh chỉ dịu dàng với những người mà anh yêu thương quý mến, nếu như ai làm họ buồn hay tổn thương là xác định luôn rồi nhé.

-------------------------------------------------------------

Quay về với người con gái đang đứng tựa lưng vào tường, cô chưa kịp tiêu hóa hết những chuyện vừa mới xảy ra, chỉ khi nhìn con người đứng trước mặt cô nở nụ cười, xúc cảm ấm áp từ tay anh mang đến khiến cho cô tin những chuyện vừa mới xảy ra là thật.

"Em không sao chứ" Kook vừa nói vừa lau nước mắt chưa kịp khô trên mặt cô.

"Chúng ta đi thôi" Anh xoa đầu cô rồi nắm tay cô kéo đi trước mặt 2 tên còn nằm quằng quại dưới đất kia.

Cô không biết anh dắt cô đi đâu,cô chỉ nhìn đôi tay đang đan lại với nhau và nhìn tấm lưng rộng lớn đó thôi à.

Anh dắt cô vào một quán café gần đó, định đến chỗ gần cửa sổ ngồi nhưng cô kéo anh lại và dắt anh vào chỗ hơi khuất trong quán ít ai chú ý nhất.

"Em uống gì nào" Jungkook cười ấm áp nhìn cô

"Em uống gì cũng được ạ" cô hơi đỏ mặt trước nụ cười của Kookie.

"Anh ơi...cho em 1 ly capuchino và 1 ly sữa nóng nhé" Kook gọi thức uống.

"Chúng ta gặp nhau vài lần rồi nhưng anh chưa biết tên của em" Kook cười, giọng nói của anh có chút hài hước.

"Dạ em là Money Phan...cơ mà anh cứ gọi em là Xù đi.. hihi" cô giới thiệu "em là du học sinh đến từ Việt Nam..và..em là một ARMY" cô cười thật tươi nhìn anh.

Anh hơi bất ngờ khi cô bảo cô là ARMY.....thức uống được đưa lên, anh đẩy ly sữa về phía cô 

"Em uống đi..sữa rất tốt đấy... :v "anh trêu cô

"À...em cảm ơn anh chuyện lúc nãy..nếu không có anh thì chắc em tiêu rồi" 

"Có gì đâu chứ...lần sau em nên cẩn thận hơn khi ra ngoài..."

"Vâng em biết rồi"

-----------------------------------------

Hai người ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với nhau quên cả thời gian, hơn nửa tiếng sau họ quyết định đi về. Trước khi tạm biệt họ đã kịp trao đổi số điện thoại và nickname của các trang mạng xã hội với nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro