Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nào chúng ta về thôi.Chắc em cũng mệt rồi,hay trên đường về nhà ta đi ăn cái gì ngon ngon đi.Em muốn ăn ở nhà hàng nào ăn món gì để anh chở đi
-Anh có quen ông chủ của nhà hàng Thành Trung hay anh và e đến đó ăn đi.
-Vậy đến đó đi anh.
Con maybach phóng nhanh trên đường.Qua nhiều cột đèn đỏ cuối cùng cũng tới quán Thành Trung.
•••Vừa bước vào quán đã làm tôi choáng ngợp,mọi thứ được bày bẹn rất tinh sảo.Chắc hẳn ông chủ nơi này là một người có mặt thẩm mĩ cực kì cao.
-Tiếng bồi bàn làm tôi bừng tinh khỏi dòng suy nghĩ về cảnh quan ở nơi đây.
-Quý khách dùng gì.
Tiếng của anh trai tôi vang lên
-Cho tôi gặp ông chủ của quán này.
-Dạ.Hiện tại ông chủ không có ở đây thưa quý khách.
-Vậy phiền cô nói với quản lý nơi này điện cho ông chủ đến đây.
-Vầng vậy quý khách đợi chúng tôi một lát.
Phục vụ vừa đi thì đã có tiếng nam nhân vọng lại.
-Tiểu Long muốn gặp tôi làm gì vậy.
-Hiền Hiền à cậu điều tra xem ai đã hại e gái tôi đi.
-Nếu Tiểu Long đã nhờ thì Hiền Hiền này xin tuân lệnh.Mà ai đây Tiểu Long
-Đó là em cái tôi Huỳnh Thanh Thương.
-Chào em. Anh đã nghe anh em kể về em đã lâu nay mới có cơ hội gặp mặt.Cũng không khác lời kể là mấy nhỉ.
-Chào anh.Chắc anh em toàn kể xấu về em nên lúc anh nhìn em mới có vẻ khác lạ như vậy thì phải.
-Em cũng tinh mắt đấy,Nhìn vào mắt họ có thể biết là họ đang nghĩ gì.
-Anh quá khen.
Này hai người tê đây không phải là thời gian nhìn mắt người khác để đoán xem họ nghĩ gì.Ăn để lấy lại sức tìm ra kẻ đã hại em mới quan trong.
-Hiền Hiền cậu vô bảo đầu bếp lấy cho tôi một cháo bào ngư với một phần bít tết,còn cậu ăn gì thì tự gọi đi.
-Cậu trọng em khinh bạn.không phục
-Ruốc cuộc cậu có đi không hay để tôi ra tay.
-Được được tôi đi.
Chưa đầy 5 phút đầu bếp đã mang ra 2 phần bít tết và một phần cháo bào ngư.Hình như mọi người đều đói rồi nên chưa được 10 phút tất cả đã sạch sẽ.
-Thôi tôi phải đưa Tiểu Thanh về rồi.Cậu tìm ra người tối qua rồi điện cho tôi.Tất cả phải bí mật.
-Được rồi về đi.Khi nào tìm ra tôi sẽ báo.
Vừa về tới nhà tộ lại thấy mẹ tôi ngồi khóc trong nhà,Ba tội lại không có ở nhà.Hình như điều này đã quá quen thuộc rồi thì phải.Tôi chưa về đến nhà tôi cũng thể đoán ra.Căn bản một tháng bố tôi chỉ ở nhà 4 ngày,các ngày còn lại ông đi công tác hay đi tới nhà bà tình nhân kia.
Tôi bước nhanh vào phòng mình nằm gục xuống giường để nghỉ ngơi một ngày vất vả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro