Chương 1: Di cư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay là ngày cuối cùng sau chuyến đi chơi dài ngày của lớp Lục Mạc Trúc Thần. Quả thật thì chơi vui thì có vui, nhưng mệt thì rõ mệt. Lần này Thần nhi đi chơi quẩy sung tới bến, chơi bời la hét ầm ĩ đến khản đặc cả cổ. Đã thế trước khi lên chuyến xe tám tiếng này cô còn nốc cạn 3 chai bia để từ biệt khacgs sạn 5 sao thần thánh. Cái khí hậu nơi lớp cô đi chơi cực mát mẻ, thậm chí chiều tối sẽ có chút se se lạnh, cô đã dần quen vs cái khí hậu mát mẻ dễ chịu ấy. Và bây giờ cô đang ở cái nơi cô sinh ra với cái thể loại khí hậu nóng Chết Tiệt, nóng đến nỗi cô có thể bỏ cả gia tài để quay lại khu khách sạn năm sao thần thánh ấy.
     10h đêm....
     Trúc Thần lục cục khổ sở mang chiếc vali nặng trịch lên tầng trên cùng của khu nhà cô trọ - Tầng 6. Thật ra thì khu nhà cô trọ có cầu thang máy , nhưng quy định của Bà La Sát - Tức chủ nhà trọ là sẽ đến 9.30 sẽ lập tức đóng của đi ngủ và như vậy đồng nghĩa vs việc không thể đi cầu thang máy nữa. Mà bay giờ chính là 10h chuẩn k thừa k thiếu đến 1 giây. Col chỉ còn có thể ngậm ngùi đi chiếc cầu thang bộ xập xệ gắn liền vs vách tường. Vừa nguy hỉm vừa dốc. Col cảm tưởng có thể ngã ngửa ra đằng sau và lăn xuống bất cứ lúc nào....-.-
     Trèo lên đến nơi đã tiêu mòn thêm 30'. Còn tưởng là sẽ được lim dim trên chiếc giường êm ái say khi ăn khuya cùng mẹ và thằng em. Nhưng quả thực đời k như mơ. Mẹ cô đã cùng thằng em đi mất dạng và chiếc chìa khóa cũng k cáng mà bay.....
     .....3 giây đứng hình
     Bây giờ cô sẽ ở đâu? Đúng là một câu hỏi nan giải....!
     Bỗng dưng chuông điện thoại reo, người cô muốn nói chuyện nhất đã tự động gọi diện cho cô:
     "Aloo, Thần nhi à con? Mẹ đây! Hôm trước mẹ và e con về quê thăm ông bà, rồi chuyển về đấy ở luôn. Mẹ định để lại chìa khóa cho con nhưng chả biết để đâu. Sợ để ngoài cửa thì bị trộm mất mà bà Liễu La Sát thì mẹ k giám nói chuyện nên mẹ đành cầm về quê luôn. Định hôm nay sẽ nhờ bố chuyển lên cho con qua đường bưu điện mà bố lại snag Mĩ công tác một tháng mà mẹ lại k bt chuyển đườbg bưu điện kiểu gì. Nên.. .con tạm thời ở nhờ nhà bạn nào đi. Đằng nào con cũng mang đủ quần áo sacgs vở phải thây!"
      ........Thêm 3 giây đứng hình...
     " Sao mẹ có thể nói vậy chứ? Con biết đi đâu ở bây giờ? Mà có được thì thể nào chả bị họ nói này nói nọ, mặt con sau này phải lắp dưới đít à?"
      "Ơ hay cái con bé này, mày ăn nói vs mẹ cái kiểu gì đấy hả? Hay là m sang nhà bạn mẹ ở nhờ? Cô ấy là bạn thân của mẹ, Mà cx cởi mở thân thiện tốt tính nên k sợ đâu. Mà hình như col ấy cx có con trai bằng tuổi mà đtrai học giỏi, năm ngoái ms đi Pháp về. Như vậy là con vừa có thêm 1 người bạn kiêm người thầy còn gì. Không phải quá tốt sao??"
     Trúc Thần thực sự muốn hét vào cái điện thoại. Nhưng chưa kịp thì mẹ cô đã tắt máy. Ngay lập tức sau đó là địa chỉ nhà. Cô nước mắt lưng tròng. Đến nhà bạn mẹ sao?  Trong khi nhà đó có một đứa con trai bằng tuổi sao? Đẹp trai nhà giàu học giỏi ư? Là thằng nào đây? Mẹ làm như thế khacd nào rước tai tiếng vào con gái mẹ, rước tai tiếng vào nhà?!!! T^T
     Thôi thì vì sự sống còn của bản thân cứ đến đó vậy. Chắc k sao đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro