Chương 1. Thật bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1. Thật bất ngờ

Vào một đêm mưa gió bão bùng, có một người phụ nữ trẻ tay ôm chặt một cậu bé sơ sinh bụ bẫm băng qua làn nước xối xả. Người phụ nữ dừng trước một ngôi nhà nhỏ duy nhất còn sáng đèn trong khu phố, ôm chặt đứa trẻ vào lòng, nước mắt rơi lã chã. Người phụ nữ đặt một nụ hôn ấm nóng lên vầng trán của đứa trẻ đang ngủ sau rồi từ từ đặt cậu bé xuống trước cửa nhà, bấm chuông rồi ôm mặt hộc tốc chạy. Ít lâu sau, một người phụ nữ khác mở cửa, thấy đứa trẻ dưới chân liền vội vã ôm lên ngó nghiêng tìm người thân của chú bé nhưng người phụ nữ này chẳng thể nhìn thấy gì trong màn mưa đen kịt. Người phụ nữ đọc dòng chữ trên tờ giấy được kẹp cẩn thận vào nách chú bé rồi ôm chú bé vào nhà.

" Làm ơn hãy chăm sóc đứa bé cẩn thận ! "

" Làm ơn hãy chăm sóc đứa bé cẩn thận ! " ...

***

" Cậu chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi thôi "- Tôi của năm sáu tuổi hồn nhiên nói trong cơn tức giận thoáng qua khi bị cậu bé cùng nhà cướp mất chiếc kẹo mút dở trên tay.

"Linh Nhi, không được nói anh như thế ! " - Mẹ tôi đang xếp quần áo ngăn nắp vào tủ đồ quay sang mắng tôi.

" Hoàng Quân không phải anh trai con, mẹ nói dối Linh Nhi, mẹ không thương Linh Nhi, mẹ chỉ bênh Hoàng Quân thôi, Linh Nhi ghét mẹ ! " - Tôi mếu máo nói. Chỉ chờ mẹ dỗ dành là có thể thỏa sức ăn vạ. Thế nhưng mẹ tôi đâu có làm như thế..

" Linh Nhi hư, con dám nói như thế với mẹ à ? " - Mẹ đánh bôm bốp vào mông tôi. Tôi đau lắm. Ai bị đánh vào mông mà không đau chứ ? Thế là tôi lại càng được thể khóc to hơn.

Cậu bé mang tên Hoàng Quân - nguyên nhân của việc tôi bị đánh xuất hiện.

" Mẹ, mẹ đừng đánh Linh Nhi, là Hoàng Quân không ngoan, mẹ đánh Hoàng Quân đi đừng đánh Linh Nhi. "

Cậu ta nhảy vào giữa hai mẹ con tôi, dang hai cánh tay ra đúng phong thái anh hùng cứu mĩ nhân mà người ta hay nói trong phim. Có vật thế thân, tôi liền chạy ra ngoài, nước mắt vẫn rơi liên miên. Khóc được tầm năm phút, nước mắt tôi đã cạn nhưng tôi vẫn cứ ngồi đó "khóc". Cái này người ta gọi là "nước mắt cá sấu" đấy. Ngồi ăn vạ chán chê ê cả mông, tôi mới nhận ra Hoàng Quân đã ngồi cạnh mình từ lúc nào.

" Kẹo không ? "

Cậu ta đứa ra một cái kẹo nhỏ. Tôi bĩu môi quay đi giận dỗi. Tôi là ai chứ ? Tôi cũng có lòng tự trọng nha. Không thể vì một cái kẹo mà làm lung lay ý chí được.

" Hai cái nhé ! "

Cậu ta rút ra từ túi quần một cái nữa. Tôi liếc liếc hai cái kẹo nhưng lúc này lòng tự ái đã dâng cao ngút trời nên tôi quyết định giận dỗi quay đi lần nữa. Như đoán trước được, cậu ta rút ra thêm hẳn ba cái.

" Năm cái nè ! Không ăn là tớ ăn hết luôn đó ! "

Tôi vội vàng quay lại chụp lấy năm cậu kẹo mút thơm ngon. Lòng tự ái bỗng chốc biến thành bong bóng xà phòng.

" Đừng khóc nhé ! Linh Nhi khóc trông xấu lắm ! "

Tôi gật đầu. Tâm hồn vẫn đang vắt vẻo trên cành cây cùng năm cây kẹo tròn tròn.

" Tặng cậu này "

Oaa, lần này là cả một cậy kẹo mút to đùng. Mắt tôi sáng như cái đèn pha ô tô. Đây chả là phần thưởng mẹ hứa sẽ mua cho nếu tôi ngoan sao ? Tôi đã phấn đấu ăn nhiều lên, ngủ nhiều hơn mà mãi không được.. Vậy mà bây giờ tôi lại được tặng ư ?

" Quân tặng Nhi thật à ? " - Tôi lưỡng lự.

" Thật. Nhưng Nhi phải hứa sẽ không khóc cơ ! "

" Tớ hứa tớ hứa ! "

Và tôi ôm chầm lấy Quân, mọi suy nghĩ trước đây đều tan biến.

Hà Nội, 05.04.2016.

___

#vừa_nghe_nhạc_vừa_đọc_nhé_^^_
Sâu__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro