Chương 11. Tớ sẽ đợi các cậu tự mình nói ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11. Tớ sẽ đợi các cậu tự mình nói ra

" Nhi !! "

Quân và Long cùng hô lên một tiếng nhìn tôi trân trân. Tôi cũng đứng đờ ra đấy. Họ là anh em ư ? Không phải, chắc chắn không phải. Sau từng đấy năm sống với Quân sao tôi lại có thể không biết được chuyện động trời này cơ chứ ? Tôi tự huyễn hoặc mình bằng mấy lời phủ nhận.

Lấy lại tinh thần, tôi cúi mình nhặt hai chai nước mát, tay vẫn run run. Nở nụ cười tươi tắn, tiến về phía họ.

" Hai người tập bóng rổ xong rồi đấy hả ? Tớ có mua nước mát nè, giải khát đi. " - Tôi nói rồi ném hai chai nước, Quân và Long dơ tay mỗi người bắt một chai, gương mặt hai người vẫn tỏ rõ sự lo lắng.

" Sao mày lại ở đây ? Đáng ra.. "

" Phải rồi, đáng ra tao phải đang nằm ở nhà nhưng mà có thứ để quên nên phải quay lại lấy đó. " - Tôi cười cười giơ tập giấy quan trọng đó lên trước mặt Quân.

" Những gì vừa rồi mày nghe.. không phải sự thật đâu. " - Quân nói, giọng nói có đôi phần run rẩy.

Nếu không phải sự thật hà cớ gì Quân phải run đến vậy chứ. Tôi cúi đầu cười cười một mình.

" Tao biết mà. "

" Cậu chẳng biết cái gì cả. " - Long ném quả bóng rổ ra xa rồi đeo balo trở về trước, thái độ rất khó hiểu.

" Đồ ngốc ! "

Bóng dáng cậu ấy dưới ánh chiều tà, từng bước chân cậu đều rất vững chắc, bóng lưng đó làm tôi cứ mãi nhìn theo chẳng thể rời mắt..

____________

Những chuyện chiều hôm đó xảy ra làm tôi cứ suy nghĩ mãi. Hàng ti tỉ câu chỉ muốn ra hỏi Quân cho rõ ràng nhưng lại không thể làm được. Có vẻ tham lam nhưng thực sự điều tôi muốn bây giờ là Quân hoặc Long sẽ tự mình nói với tôi sự thật. Dù cho sự thật đó có phũ phàng đến cỡ nào, có lẽ tôi cũng sẽ chấp nhận.

Nhưng rồi mọi chuyện cũng phải tạm bỏ lại một bên, trước mắt chúng tôi bây giờ là chuyến học tập thực tế mấy ngày liền. Nói thật là tôi vô cùng háo hức, mong chờ những điều tốt đẹp trong chuyến đi này.

_____________

" Các em đã sẵn sàng cho chuyến đi chưa ? " - Thầy giáo Thể dục củng cố tinh thần chúng tôi.

" Rồi ạ. " - Từng ấy con người, với một tâm trạng hừng hực, muốn đi, chỉ là đi thôi, đi đâu không quan trọng, chỉ cần là được bên nhau, vì dù sao cũng là năm cuối cấp rồi mà.

" Vậy thì đi thôi. "

Cả lớp reo hò, lần lượt lên con tàu khổng lồ trước mặt, tâm tình ai cũng vô cùng hưng phấn.

Con tàu bon bon trên biển, rẽ đôi dòng nước, tạo thành những gợn sóng lăn tăn trông rất thích mắt. Phía ngoài khoang tàu gió rất mạnh. Đứng đó gió đập vào mặt ban đầu có vẻ rát rát nhưng sau lại có cảm giác rất sướng, nhưng là đang được matxa miễn phí vậy.

Nghĩ vậy tôi liền bỏ đám bạn đang nhảy nhót hát hò ở trong khoang, một mình ra bên ngoài.

Ở cái chỗ mà tôi nghĩ rằng mình sẽ ra đứng đó xuất hiện một đối tượng nam lạ mặt đang an tọa với gương mặt rất thỏa mãn. Hừ, thằng nào dám cướp chỗ của bà chứ ? Tôi lại gần xem tên tội đồ nào láo toét dám cướp chỗ bổn cô nương ta đây thì mới biết: đó là Long.

Sao tên Long cô nương này hôm nay lại dở chứng ra hóng gió thế nhỉ ? Đúng là làm màu. Tôi tính hù hắn một phen cho biết lễ độ, nào ngờ tự nhiên hắn quay ra, nhìn ngay thấy tôi ở đó. Hầy, mất hết cả vui.

" Ai cho cậu đứng chỗ của tớ ? " - Tôi đứng cạnh Long lên tiếng trước.

" Chỗ nào cơ ? Nói cho cậu biết, chỗ này là của tôi. " - Long quay sang nhìn tôi nói rồi lại quay về để gió đập vào mặt.

" Hừ, làm gì có chỗ nào là của cậu chứ. " - Tôi bĩu môi nói.

"Aaaaaaaaaaaaaaa"

" Cậu làm cái gì vậy chứ ? " - Long nói lớn trợn mắt nhìn tôi vẻ mặt khó hiểu.

" Cậu làm thử đi. Sẽ thoải mái lắm đấy ! " - Tôi cười nói.

" Trò trẻ con. "

Tôi chán, chẳng thèm nói với cái đồ không hiểu biết này nữa.

" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa "

Long làm một hơi hét dài hơn cả tôi nữa, tôi thấy vui vui.

" Ai vừa bảo là trò trẻ con đấy ? " - Tôi tủm tỉm cười.

" Chả biết ai bảo ý " - Long trả lời.

Tôi bật cười. Long trẻ con như thế mà còn bày đặt như ông cụ non ý, suốt ngày vẻ mặt nghiêm trọng, nhăn nhúm nhìn như phải già đi chục tuổi. Trông thật xấu xí !

" Thật ra, tôi và Quân là anh em cùng cha khác mẹ. "

Tôi im bặt nụ cười ban nãy. Đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho sự thật này rồi mà vẫn không khỏi bất ngờ.

" Tớ biết rồi. "

" Cậu không biết gì cả, đừng tỏ vẻ như mình biết hết mọi chuyện. Cậu biết tôi là ai không ? " - Long xoay tôi mặt đối diện với cậu ấy.

" Cậu.. là ai ? " - Tôi bắt đầu run rẩy.

Long định nói, nhưng rồi lại im lặng trước mặt mặt sợ sệt của tôi. Tôi cũng phần nào đoán ra chuyện Long định kể phải kinh khủng lắm, nhưng lại không dám hỏi. Thôi thì lại đợi cậu ấy tự nói ra vậy, không nhiều lời nữa.

" Nghe này, dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ luôn bên cậu. "

Rồi chúng tôi đứng đó đón gió, không ai nói câu gì. Làn gió lạnh của biển đập vào mặt ran rát nhưng lại rất dễ chịu. Thả những muộn phiền lo âu của cuộc sống vào đó, cho làn gió cuốn đi để ngày mai chỉ còn những nụ cười tươi tắn của tuổi học trò, nụ cười vô tư hồn nhiên đúng với lứa tuổi của chúng tôi..

Hà Nội, 15.10.2016.

_____________

Suýt tròn một tuần ta bỏ quên wattpad :vv rất sorry các tình iu của ta nhé. Chương này hơi bị buồn một xí hơi bị trầm một xí nhưng hem sao chương sau sẽ vui =)) mong các nàng vẫn ủng hộ ta *bắn tim* <3

Sờ âu Sâu__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro