Chương 3. Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3. Xin lỗi

Tôi ghét Quân !

" Nhi "

" Nhi, đứng lại ! "

Quân đuổi theo tôi. Tôi mặc kệ tất cả chỉ cắm đầu vào chạy. Về đến nhà, tôi không chào mẹ mà lao thẳng vào phòng mình, khóa chặt cửa lại. Mẹ tôi thấy vậy liền phát huy bản năng của một người mẹ, gõ cửa hỏi thăm tôi.

" Nhi sao vậy con ? Nhi ơi ! "

Tôi bịt chặt miệng để không bật ra bất kì tiếng động nào. Cùng lúc đó, Quân cũng về đến cửa nhà, thở dốc. Đang trong trạng thái bất an lại thấy Quân về mẹ đổ toàn bộ sự lo lắng và nghi vấn lên cậu.

" Chuyện gì xảy ra vậy ? Cái Nhi làm sao thế ? " - Mẹ bám chặt tay áo Quân.

" Không sao đâu mẹ, là lỗi của con, mẹ cứ vào nghỉ đi con sẽ giải quyết " - Quân thẳng thắn nói nhưng trong lòng cậu cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu hối hận rồi ! Sao lại ngu ngốc nói ra những lời đó chứ.

" Vậy nhờ con cả nhé "

Tuy mẹ nói vậy nhưng vẫn có thể thấy nét lo âu trên gương mặt bà. Cậu đỡ mẹ vào phòng cẩn thận rồi đi ra ngoài, bước đến cửa phòng tôi.

Cốc cốc.

" Xin lỗi, thật sự tao không cố ý làm như vậy. Tao chỉ muốn làm mày vui không ngờ.. xin lỗi, thật lòng đấy ! "

Quân nhìn thẳng vào cánh cửa vô tri vô giác với ánh mắt nhen nhóm hi vọng. Cậu hi vọng cánh cửa kia sẽ mở ra và người mở cánh cửa này sẽ tha thứ cho cậu. Cậu thất vọng quay đi.

Cánh cửa bật mở. Tôi cúi đầu nhìn theo bước chân của Quân lí nhí gì đó mà không ai nghe được.

Quân hớn hở quay lại, lao đến đặt hai tay lên đôi vai tôi.

" Thật may khi mày tha lỗi cho tao ! " - Cậu cười rạng rỡ.

" Tao đâu có nói là tha lỗi cho mày " - Tôi ngẩng đầu lên thản nhiên nói. Nụ cười tươi rói kia tắt lịm. Quân buông lỏng để hai cánh tay rơi tự do. Tôi đi ra cửa.

" Đi đâu vậy ? " - Quân hỏi.

" Trà sữa. "

***

" Chị ơi cho em hai socola bạc hà to một cốc không thạch "

Vẫn là Quân hiểu tôi nhất. Từ bé tôi đã không ăn thạch, không biết vì sao nhưng thạch mà đã vào miệng tôi thì mãi mãi nó vẫn chỉ ở đó chứ không thể trôi xuống thực quản.

Quân đưa tôi một cốc, ngồi xuống cạnh tôi.

" Hết giận chưa ? "

Tôi im lặng cúi đầu hút trà sữa.

" Đừng giận nữa mà, tao xin lỗi "

" Tha lỗi cho tao đi con lợn này "

Tôi quay sang lườm Quân.

" À không, đại công chúa Nhi xinh đẹp nhất hành tinh, lần này là do tiểu nhân vô dụng đã lăng mạ công chúa, mong công chúa thứ lỗi, tiểu nhân nguyện bên cạnh bảo vệ công chúa suốt đời "

Tôi nhịn cười rồi cố gắng hoàn thiên vai diễn. Người ta đã mất công gọi tôi là công chúa thì mình cũng phải ra dáng bề trên chứ.

" Thôi được, lần này bổn cô nương tạm tha cho nhà ngươi, nhưng nhớ là sẽ không có lần sau đâu nhé ! "

Rồi sau đó chúng tôi lăn ra ôm bụng cười.

" Mày cười rồi này, tao thật giỏi quá đi " - Quân tự mãn với thành quả của mình.

" Ờ ờ mày giỏi nhất khoản này rồi ai sánh bằng được " - Tôi mỉa.

" Quá khen quá khen, tại hạ vô cùng cảm kích "

Tôi cười rồi hút nốt mấy viên trân châu còn lại trong cốc.

" Mày.. cười xin hơn lúc khóc " - Quân nói nhỏ nhỏ như chỉ để mình tôi nghe thấy.

" Thì có ai khóc mà xinh đâu, trừ tao " - Tôi quay sang Quân cười híp mắt.

" Biết thế mà vẫn khóc ? "

" Lỗi tại ai ? "

" Tại tao.. "

Chúng tôi ngồi cạnh nhau ở một cái ghế đá bên hồ cùng ngắm mặt trời lặn. Tôi ngân nga vài câu hát chợt hiện ra trong đầu.

..Ánh nắng cũng đã tắt
Nép phía xa hoàng hôn đã phai nhạt màu
Em về đâu ? Tình về đâu ?
Giờ chỉ còn lại một mình anh với nỗi đau
Giấc mơ có nhau
Giờ đã quá xa vời..

Ước gì có thể được ngồi mãi như thế này, bên cạnh Quân, bỏ hết nhưng bộn bề của cuộc sống. Tôi đã nghĩ như vậy..

Tôi vui lắm. Không có Quân chẳng biết cuộc đời tôi sẽ trôi về đâu nữa. Nhưng Quân cũng ngốc quá, hắn đâu biết rằng khi hắn quay lưng về phía tôi và từ bỏ, tôi đã nói:

" Đừng đi "

Hà Nội, 13.04.2016.

___

Ì dít tu lết nao tù sây so rí ^^ vote với cmt cho Sâu với :x
Sâu__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro