Chương 9. Thế thì đã sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9. Thế thì đã sao ?

"..Hắn chính là.."

" Nhi ơi, cô giáo gọi mày. Nhanh lên, về đi, mày đắc tội gì với cô à ? " - Chi Mai hớt hả chạy về phía chúng tôi khiến tôi chẳng thể nghe rõ Quân đang nói gì. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Mai tôi cũng có đôi phần lo sợ. Có chuyện gì vậy nhỉ ?

" Có gì nói sau nhé ! " - Tôi nói với Quân rồi vội chạy về lớp.

" À ! À ! Cô Nhi đây rồi ! Tôi bảo cô ghi điểm cho các bạn vào tờ tổng kết này vậy mà cô làm chống đối sai tùm lum hết lên vậy hả ? Nếu không muốn làm phải bảo, ghi vớ vẩn thế này giờ cô muốn tôi tổng kết thế nào đây ? " - Vừa bước vào cửa lớp, chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, cô giáo liền quát lớn, ném tờ tổng kết chi chít số má xuống bàn đến 'rụp' một cái. Phía sau cô là một tập đoàn học sinh bị tôi ghi sai điểm mặt đang hầm hầm vì uất ức. Thì ra là như thế ! Chuyện này chồng chuyện kia, vụ mặt mèo lại đành phải gạt sang một bên.

" Con xin lỗi cô ! " - Tôi chỉ biết cúi gằm mặt luôn mồm xin lỗi. Lần này lại là tôi sai rồi, sai rành rành luôn ấy chứ. Dạo gần đây chả hiểu ăn phải bả lúc gì mà đầu óc tôi lúc nào cũng như trên mây ý. Nghĩ một đằng làm một nẻo, nghĩ một đằng nói một nẻo, không đâu vào với đâu. Hầy tôi hận lắm. Nhìn xuống chỗ Long vẫn thấy hẳn ngồi chơi game như không có chuyện gì xảy ra. Aaa ta hận. Chả hiểu sao nhưng nhìn Long bình thản như thế tôi lại thấy khó chịu. 

Trận hôm đó tôi bị cô giáo mắng té tát, mắng không ngẩng nổi mặt lên. Về chỗ ngồi lại chẳng được chút an ủi nào từ tên bạn cùng bàn đáng ghét kia. Thật là cáu ! Quân có an ủi tôi vài câu nhưng tâm trạng tôi cũng chẳng khá lên. Trong lòng cứ thấy bức bối khó tả. Chẳng hiểu bản thân đang muốn cái gì nữa.

" Ngồi im đi. " - Long vừa đặt chiếc điện thoại xuống bàn, tôi liền gắt. Cậu ta ngơ ngác như con chó lác, lại cầm điện thoại lên. " Bảo ngồi im đi cơ mà " - Tôi ném cây bút đang viết xuống, đập bàn nói.

" Có chuyện gì thế ? " - Long lại bình thản vừa chơi điện thoại, đeo tai nghe hỏi tôi. Bỗng thấy lòng nhẹ nhõm đi phần nào. Thì ra là tôi đang chờ đợi câu hỏi này. Tôi vừa giải thích Long nghe chuyện tôi vừa bị mắng, vừa xả hết được bức xúc trong lòng nên rất chi là thoải mái.

" Tớ nghĩ một phần cũng vì tớ, một phần cũng vì cô.. " - Cảm thấy mình nói cũng khá nhiều, tôi dừng lại chờ đợi phản ứng của Long.

" Ừ. "

Ừ ? Chỉ ừ thôi à ? Chỉ có thế thôi sao ? Thật thế à ? Tâm trạng tôi trong giây phút đó tuột dốc không phanh, hận không thể cầm quyển sách phang thẳng vào tên vô lại ngày ngày sống vì game kia. Hứ đã thế, bổn cô nương ta không thèm nói với nhà ngươi nữa.

" Đồ không cảm xúc ! " - Tôi hững hờ buông ra lời cảm thán đó, trở lại với công việc ghi điểm của mình, chính thức cho Long ăn quả bơ to bự, chẳng biết đã làm cho ai kia phải suy nghĩ rất nhiều.

__________________

" Đầu long hai ả tố nga.."

" Sai rồi ! " - Vẫn là tên Long dở chứng đó chặn họng tôi. Phải nói bao nhiêu lần nữa mới được cơ chứ, tôi đang học thuộc !! Lại còn là đang học thuộc truyện Kiều nữa, làm ơn đừng làm người khác mất hứng được không hả Long cô nương ? Tôi vẫn cứ đọc tiếp.

" Đầu lòng hai ả tố nga

   Thúy Nhi là chị em là Thúy Long.."

Tôi đọc một mạch hết câu rồi ngồi cười như một tên biến thái. Hợp, quá hợp rồi còn gì. Mặt Thúy Long cô nương đen như đít nồi. Cậu ta giờ đây mới ngộ ra một chân lí, đó là Thúy Nhi ta từ lâu đã vốn thuộc bài, chẳng qua đang cố tình để thử phải ứng Thúy Long nhà ta thôi.

" Không được, Thúy Nhi ta thích làm Thúy Vân cơ. Thế thì phải là 'Thúy Long là chị em là Thúy Nhi' " - Được một phen cười không biết đâu trời đâu đất, tâm tình tôi tốt vô cùng. Long vẫn không nói gì, mắt dán vào điện thoại giả điếc.

" Không phải, xấu xa như Long kia sao đủ trình làm Thúy Kiều ? Phải là Tú Bà, được đấy được đấy Long Bà Bà hay hơn hahaa "  -  Mặc kệ ai kia có nghe hay không nghe, tôi vẫn cứ độc thoại, cười híp cả mắt.

" Long ta phải làm Kim Trọng. " - Long thở ra một câu nói khiến tôi không tin nổi vào tai mình. Cậu ta nhận mình làm Kim Trọng ư ? Thật vậy ư ? Chắc chắn không ?

" Nhi làm Thúy Vân, ta làm Kim Trọng, sau này chúng ta sẽ chung sống hạnh phúc. " - Long nói, không dài dòng, không cảm xúc. Chính xác là cậu ta đang diễn phải không ? Làm ơn đừng diễn nữa, cậu ta diễn sâu quá rồi. Tôi đỏ cả mặt.

" Ai nói ta làm Thúy Vân, ta muốn làm Thúy Kiều. " - Tôi tìm đường trốn thoát, phải thoát khỏi cơn hoạn nạn này.

" Dù cưới Thúy Vân nhưng lòng ta vẫn luôn hướng về Thúy Kiều. Nàng có chấp nhận làm người phụ nữ của ta không ? "

Hà Nội, 06.10.2016.

_______________

" Có, có, ta luôn sẵn sàng là người phụ nữ của chàng =))) định sẵn ngày cưới đi chúng ta sẽ chung sống hạnh phúc. " - Sờ âu Sâu.

" Xin lỗi nàng, trái tim ta vốn từ lâu chỉ có Thúy Nhi, nàng hãy đi tìm mối lương duyên cho mình đi. Chúng ta không thuộc về nhau. Tiện đây ta chính thức tuyên bố, Sâu ngươi tuổi lờ " - Long Trọng.

Đù mé tên nghịch phản kiaa hầy ta hờnn. Thôi ta đi tìm tình yêu của đời ta đây, tạm biệt các nàng nhé. Nhớ đọc vote cả cmt cho ta đấy chụt chụt :**

Sờ âu Sâu__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro