Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


9/7/2006, tôi là Khương Ải năm nay mới chỉ 15 tuổi vừa tốt nghiệp cấp 2. Cũng như thường lệ, khi vừa kết thúc kì thi tuyển sinh 10 vô cùng gay go ác liệt đối với một người học lệch như tôi, tôi được đi du lịch với gia đình và cả họ hàng của tôi. Tôi rất thích biển và vì thế tôi đã đặt chân đến địa điểm BO. Một bãi biển tuyệt vời nhưng rất ít người biết đến. Tôi đã ngồi xe từ sáng tới tận tối, suốt 7 tiếng đồng hồ. Đến nơi, gia đình tôi quyết định ở lại một nhà nhỏ ở bên trong một làng chày. Biển ở đây vô cùng xanh mướt, rất thích hợp với những người thích chụp hình như tôi, Đến nơi đã tối muộn nên tôi chỉ đi ăn rồi về nhà nghỉ sớm vì ngày mai tôi sẽ có một hành trình khám phá biển, nghe là thấy thích rồi. Sáng sớm tôi đã được kêu dậy bởi mẹ tôi khi vừa mới 6 giờ. Tuy lúc đấy tôi không tỉnh táo nhưng vẫn tràn đầy năng lượng vì hôm nay tôi sẽ hứng tràn khí biển. Tôi ăn sáng rồi ra bến, gia đình tôi ngồi trên chiếc ca nô rất đẹp, và đi theo là 2 anh hướng dẫn. Ngay từ giây phút tôi bước lên cano, tôi bỗng để ý đến anh áo đen ( tạm gọi là vậy vì tôi cũng chẳng biết tên anh ấy) anh ấy có làn da ngâm và gân tay rất nhiều, đó là những dấu hiệu cho biết anh ấy là người ở đây, anh ấy sẽ phụ trách quay phim và chụp ảnh. Được chở ra đảo có những hình thù đặc biệt như là cá heo và đảo rùa. Tôi được anh ấy chụp những hình ảnh rất xinh đẹp. Đến bãi tắm, anh ấy là người sẽ đi theo chúng tôi suốt cả hành trình để hướng dẫn, anh ấy chỉ cách đeo kinh để ngắm san hô và phát áo phao, tôi và 3 người nữa được nằm trên một cái phao bự và anh ấy sẽ là người bơi theo để giúp chúng tôi quan sát san hô. Sau đó chúng tôi chìm đắm vào nước biển xanh biếc thì anh ấy trên bờ châm điếu thuốc rồi ngồi chỉnh ảnh cho chúng tôi. Nếu nói tôi để ý anh ấy vì điều gì thì có lẽ bàn tay đầy gân guốc, rất thích. Còn một số chi tiết nữa nhưng không có gì đặc sắc nên tôi sẽ không kể. Đến bữa trưa thì là hết buổi hành trinh, tôi cũng đành tạm biệt anh. Sau đó vài ngày sau tôi cũng thu dọn hành li về thành phố. Tôi chẳng có thu hoạch gi hết, ngay cả tên, tuổi hay bất cứ thứ gì tôi đều không biết, chi biết rằng tôi đã gặp được anh. Rất lâu sau đó, cụ thể là 7 năm sau, 2023, tôi đã trải qua những giai đoạn bi kịch trong cuộc đời, vào tuổi mới lớn tôi đã không còn ai bên cạnh, phải trải qua những khó khăn, không còn một ai nữa, tôi tưởng tôi sẽ chết rồi nhưng tôi vẫn đang sống, sống một cách lạ thường. Khi cuộc sống tôi dần ổn định, tôi quyết định quay về nơi bãi biển đó một lần nữa, tôi nhớ mẹ, nhớ ba tôi, tôi muốn sống trong kỉ niệm hạnh phúc với ba với mẹ chứ không phải đang sống cuộc sống không bằng chết. Hôm nay, tôi đã thật sự quay trở lại đây sau 7 năm dài trôi qua. Tôi đến ngôi nhà gia đình tôi từng ở và cũng đi trên chiếc ca nô gia đình tôi từng đi qua. Thật trùng hợp sao tôi lại gặp được anh, bóng dáng anh vẫn như thế, 7 năm cũng chẳng thay đổi, vẫn lên da, vẫn đôi tay gầy gân guốc đó, khuôn mặt quen thuộc khiến tôi khó lòng không để ý. Thật ra 7 năm qua tôi không nhớ đến anh, có lẽ là do cuộc sống tôi khiến tôi chẳng thể nhớ nổi thứ gì, tôi cũng dần quên mất bóng lưng mẹ tôi, ba tôi. Có lẽ anh ấy không nhớ tôi, đó là điều chắc chắn bởi vì tôi chẳng có ấn tượng gì. Anh ấy không nói nhưng tôi có thể đoán mò rằng anh ấy đang có một dấu chấm hỏi rất lớn là tôi chỉ đi một mình. Đa số người đến đây đều đi chung với gia đình, người yêu, bạn bè,.. nhưng tôi chỉ đi một mình, suốt 7 năm tôi chẳng lấy nổi một người bạn nào cả. Một lúc sau, anh lái ca nô cất tiếng hỏi tôi:
-Em đi một mình hả?
-Vâng, em đi một mình
-Sao em không đi với gia đình hay người yêu gì đó ? -Anh lái ca nô trêu tôi-
-Em đã từng đến đây cùng gia đình, anh và anh ấy cũng từng chở gia đình em, nhưng giờ họ không còn bên cạnh em nữa rồi, đã rất lâu em không thấy họ nữa, họ cũng chưa một lần về thăm em.
Có lẽ anh lái ca nô đã biết mình không nên hỏi điều gì đấy nên anh đã nói thêm:
-Xin lỗi em, còn người yêu thì sao?
Tôi cười phì rồi bảo:
-Em không có.
Anh ấy (anh áo đen) bỗng hỏi tôi:
-Em có muốn chụp hình không, anh sẽ chụp đẹp cho em
tôi lấy điện thoại đưa ra tấm hình gia đình tôi mà anh ấy chụp
-Anh chụp rất đẹp, mẹ em rất thích tấm hình này. Nhưng hôm nay thôi ạ, em không chụp đâu, anh cứ ngồi chơi đi ạ.
-Anh có chút ấn tượng, anh nhớ em rồi, nhưng không nhớ kĩ lắm.
Tôi chỉ mỉm cười lấy lệ.
Đến trưa tôi ghé quán ăn trên bè, với tính cách giống mẹ tôi đã mời 2 anh ăn cơm chung vì tôi cũng chỉ có một mình. Bữa ăn đó có lẽ rất ngon so với 7 năm qua. Kết thúc cuộc hành trình, tôi vẫn như vậy, không thu hoạch gì thêm, Bỗng:
-Em có muốn đi ăn không, đi với anh đi, anh mời em. (anh ấy chạy theo hỏi tôi)
-dạ?
-Em về thay đồ nào xong nhắn anh, anh ghé nhà em. Chúng ta kết bạn với nhau đi
-Anh không bận ạ?
-Hôm nay có lẽ hết khách rồi
-Em quét anh
-Được
tôi vội vã về nhà tắm rửa thay đồ, tôi thật sự rất vui rất vui đó. Xong, tôi nhắn tin cho anh
-"em xong rồi, anh có thể qua"
-"được"
15p sau anh ấy có mặt, anh bận đồ rất giản dị, tôi cũng vậy, tôi cũng không còn đầm váy nữa, tôi chỉ bận một cái áo tay dài và quần dài. Tôi cùng anh đi bộ dọc bờ biển để kiếm quán ăn rồi quyết định dừng chân tại một quán ven đường có view biển, gió biển thổi vào rét run từng cơn do tôi mặc áo dài tay nên không lạnh, tôi lo cho anh sẽ lạnh vì anh chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng, tôi bèn hỏi:
-anh không lạnh sao?
-không lạnh, anh quen rồi
Cũng đúng anh là dân ở đây thì làm sao mà không biết mình có lạnh hay không, chuyện đương nhiên mà tôi cũng hỏi được nữa.
-em muốn ăn gì?
-em không kén ăn nên anh cứ gọi đi ạ
-được
trong bữa ăn, tôi không dám ăn nhiều vì sợ sẽ mất mặt
-em ăn ít vậy sao?
-em không thường ăn tối, nên ăn ít sẽ tốt cho dạ dày
-ừm
-quên hỏi anh, anh tên là gì nhở?
-La Tống, 29 tuổi, còn em?
-em nay 22 rồi, Khương Ải
-mới hôm nào anh nhớ em mới 15 tuổi, nụ cười của em rất đẹp. Giờ em vẫn đẹp nhưng ít khi cười
- 7 năm qua em sống rất khó khăn, em không còn muốn cười kể từ ngày ba mẹ em mất
- anh cũng vậy, ba mẹ anh ly hôn khi anh còn rất nhỏ, anh lớn lên từ vòng tay của dì, và sống ở làng chài này. Nơi đây rất đẹp
- Xem ra anh cũng rất khó khăn
- Không hẳn, ít nhất anh còn có dì, có những người anh em sống với anh từ nhỏ tới lớn, anh rất biết ơn họ
- anh vẫn còn có người bên cạnh, em thì khác rồi
- tuy vậy anh cũng muốn có một gia đình đích thực
- em đã không cảm nhận được hơi ấm gia đình từ rất lâu rồi
- em không có gia đình, anh cũng vậy, nhưng anh có thể làm gia đình của em!
- sao ạ?
- Chúng ta kết hôn đi
Tim tôi chậm một nhịp rồi lại đập nhanh loạn hết cả lên đến mức tôi khó thở không tin lời nói phía trước. Anh nói tiếp:
-Anh có nhà, anh không ở cùng dì khi lên 18 nữa, anh không có xe, có công việc, có tiền tiết kiệm, có thể lấy em, em thấy có đủ điều kiện để lập một gia đình với em không?
-anh nói thật không?, đừng đùa em chứ.
- anh không đùa em, nếu em thấy đây là những lời nói đùa thì có lẽ anh vẫn chưa đủ chân thành nhưng anh đảm bảo với em, anh sẽ cho em một ngôi nhà có hơi ấm gia đình mình ở trong đó
- em..em
- có thể em sẽ thấy đột ngột lắm, anh không biết vì sao hay vì cái gì anh lại muốn ở bên em. Em có thể không trả lời anh ngay, em cứ từ từ suy nghĩ rồi trả lời anh sau.
- cho em một ngày, mai em sẽ trả lời anh.
- Được, em ăn no chưa?
- rồi ạ.
- muộn rồi, anh đưa em về.
- không sao ạ, em sẽ tự về
- có đưa đi cũng phải có đưa về chứ, nhưng anh hy vọng sẽ có một ngày được đưa em về nhà của chúng ta (anh mỉm cười với tôi, nụ cười ấy làm tôi xao xuyến)
tôi mỉm cười nhưng trong lòng vui sướng biết chừng nào. Tôi được anh đưa về, suốt chặn đường tôi chỉ biết nhìn bóng dáng anh sau lưng rồi cười thầm
- đến nhà rồi, ngủ sớm nhé em, ngủ ngon
- anh cũng vậy, ngủ ngon
- ngày mai có thể không ăn sáng với em được, anh có công việc, không thể vì em mà bỏ việc, nhưng anh có thể vì em mà siêng kiếm tiền
- không sao ạ, dù gì em cung dậy muộn
- được rồi, em vào nhà đi, anh đi đây
- bye anh
đêm đó tôi không ngủ , tôi trằn trọc đến tận sáng mới ngủ được một ít. Khi mở mắt cũng đã 10 giờ rồi. Tôi biết công việc của anh, có lẽ giờ anh đang lênh đênh trên biển để đưa đón khách và làm hài lòng họ, công việc cũng rất khó khăn. Tôi nhắn cho anh:
-"buổi tối có thể dạo biển không?"
một lúc lâu sau mới thấy anh trả lời
-"được"
không gia dinh, không bạn bè, không một ai bên cạnh, nên tôi nằm lì suốt trong nhà cũng chẳng đi đâu, vì đây là làng chài nên ngoài hải sản ra cũng không có nơi nào để đi, nếu muốn phải bắt xe ra tận 20km mới có chỗ vui chơi. Tôi đành ngủ thêm giấc nữa
4g30 chiều, tôi dậy rồi bắt đầu chuẩn bị để cho cuộc hẹn tối nay. Tôi đã không đụng tới đồ makeup đã rat lâu rồi, nên cũng chẳng đem theo thứ gì ngoài cây son nhỏ trong túi, không biết no đã ở đó từ bao giờ. Tôi bận một cái đầm dài qua gối màu trắng kem, tôi tô một màu son cam đỏ. Dáng vẻ ngày xưa đã trở lại nhưng tôi không còn là cô bé 15 tuổi có tất cả trong tay. Vừa chuẩn bị xong, tôi thấy anh đã đứng trước cổng
-Anh tới lâu chưa?
-Khoảng 15p thôi, em xong chưa, anh có thể chờ thêm
-em xong rồi, chúng ta đi thôi
- được
tôi và anh đi dạo rất lâu, không biết chắc là bao lâu nhưng có lẽ đủ để đến lúc rồi
-anh
-hửm( anh đang ngồi hút thuốc)
- em không có nhà, em có xe, em có việc làm, em kiếm được tiền nhưng không nhiều, em có số dư tài khoản
- í em là..
- làm gia đình của em đi, em muốn ở bên anh
anh cười rạng rỡ, nụ cười ngày hôm đó khiến tôi không thể quên được, anh ôm tôi thật chặt, như thể sợ mất điều gì đó, tôi thích anh, 7 năm qua tôi chưa từng lãng quên anh, chỉ là cuộc sống tôi khiến tôi không thể nhớ đến anh. năm lên 16 tuổi ba tôi bênh nặng, phải điều trị trong viện suốt 4 năm liền, một mình mẹ phải bươn trải để lo viện phí cho ba, lo việc học cho tôi, tôi cũng tính đi làm để đỡ duoc phần nào cho mẹ, nhưng mẹ nhất quyết không cho, không bao lâu sau năm tôi 20 mẹ bị tai nạn xe khi đi làm việc, đám tang của mẹ diễn ra rất sơ sài, khiến tôi không thể đau xót, tôi nghỉ học đi làm, áp lực công việc chèn ép tôi rất nhiều, 4 năm điều trị ba tôi cuối cùng cũng chịu không được nua mà rời xa tôi, cuộc đời tôi tưởng chừng kết thúc tại đó, nhưng tôi cảm nhận được tình yêu của mẹ, mẹ tôi thương tôi lắm, bà không muốn tôi phải thảm như thế này, cuộc đời mẹ cũng không khá hơn bao nhiêu, tôi muốn bù đắp cho mẹ cho ba nhưng quá muộn rồi, giờ tôi chỉ biết tôi phải cố gắng tiếp tục sống, cần sống yên vui là quá đủ với mẹ rồi, nên tôi phải tiếp tục bước tiếp, vì thương mẹ, thương ba.
Tôi và anh chính thức ở bên nhau, buổi sáng anh đi làm đến tối mới có thời gian ở bên tôi, anh đưa tôi đi khắp nơi. Lúc anh nói anh muốn kết hôn với tôi, tôi không tin được, nhưng tui vẫn chọn tin tưởng anh một lần, đặt ván bài cuối cùng cuộc đời của tôi vào tay anh, một người lạ gặp nhau được hai lần, tôi không hy vọng anh sẽ tốt với tôi, chỉ cần anh chịu ở bên tôi làm một gia đình là tôi mãn nguyện rất nhiều rồi, dù gì tôi cũng cần người bên cạnh. Những ngày bên anh tôi sống rất vui, đêm đó tôi cùng anh ngồi trên hòn đá nhỏ ven biển, tôi đã nói chuyện với ba mẹ tôi vào giây phút ấy, ngay bên cạnh anh "Ba mẹ, con cảm ơn ba mẹ nhiều, chàng trai bên cạnh con ba mẹ cũng gặp qua rồi, con không nghĩ con sẽ lấy anh ấy, có thể ba mẹ cũng vậy, không biết sau này thế nào, nhưng anh đối xử với con rất tốt, con rất vui khi ở bên anh ấy, anh ấy nói sẽ có một gia đình với con, sẽ lấy con, con sẽ lấy chồng, con muốn thông báo với ba mẹ, con yêu ba mẹ, hãy ở bên cạnh và phu hộ cho bọn con nhé"
Bỗng anh hỏi tôi:
-em nghĩ gì thế?
-em nghĩ về ngày mai của chúng ta, không biết chúng ta sẽ có bao nhiêu ngày mai nữa
-khi nào ngày mai của em còn, thì ngày mai của chúng ta vẫn sẽ diễn ra
-em mới nói với ba mẹ về anh
-ba mẹ thích anh không?
-ba mẹ ai?
-ba mẹ em cũng là ba mẹ anh, chúng ta là một gia đình
-vậy anh thử hỏi xem ba me chúng ta có thich anh không?
-vẫn nên xem câu trả lời thật
-ba mẹ chúng ta thích chúng ta lắm
-anh bật cười-
....
sáng hôm sau, tôi chuẩn bị về thành phố để sắp xếp lại mọi thứ. Nói cho dễ hiểu là tôi sẽ dọn nhà đến Vĩnh Hy sống với anh, chỉ cần nơi đâu có anh thì nơi đó là nhà. Tôi chợt nhận ra chiếc vòng tay của tôi đã biến mất từ đời nào ( là chiếc vòng mẹ tôi đã tặng lúc đến đây 7 năm trước). Tôi lục tung chỗ ở cũng không thấy đâu, tôi rối quá nên bèn chạy quanh làng chài để kiếm, tôi kiếm tới tận chiều cũng không thấy, tôi bắt đầu hoảng. Bỗng anh từ đâu chạy tới thở hổn hển xuất hiện rồi hỏi tôi:
-em đi đâu? sao không trả lời tin nhắn
-em em không mang theo điện thoại, vòng tay của em, em làm mất rồi, em không tìm thấy
-anh sợ em làm sao? để anh kiếm phụ, nó như thế nào?
-em xin lỗi, nhưng anh anh đang làm việc mà
-thấy em không trả lời tin nhắn cũng không nghe điện thoại, anh sợ em chạy mất nên anh đổi ca rồi
-em không chạy đâu, nhà em ở đây mà
-anh kiếm giúp em
-vâng
đến tận tối, chúng tôi phát hiện nó ở gần bãi đá, cũng may là rớt trong kẹt nên không ai lấy mất. Sau đó anh đưa tôi về
-mai em đi sớm không?
-mai em đi 8 giờ
-anh không đưa em đi được
-em hiểu công việc của anh, cứ làm tốt rồi nuôi em đi (tôi cười cười)
-chuyện nuôi em thì đương nhiên phải làm rồi
-haha
-khi nào em xuống lại đây?
-em dọn xong hết sẽ xuống
-đợi em xuống chúng ta sẽ đăng kí kết hôn
-được
Rồi ngày hôm sau tôi về lại thành phố, tôi phải một mình dọn hết tất cả đồ đạc, tôi phải tạm biệt nơi đây, căn nhà ba me tôi sống, tôi sẽ nhớ nơi này.Sau đó tôi xuống ở với anh, anh dắt tôi đến Ủy ban nhân dân phường, tôi không ngờ sẽ có ngày này. Rất lâu sau đó, tôi sống với anh, anh chưa bao giờ đối xử tệ bạc với tôi, anh đi làm, tôi cũng đi làm, đêm về nằm chung một chiếc giường. Hình như tôi đã gom tất cả may mắn của 7 năm để được gặp lại anh lần nữa. Cảm ơn ông trời cho tôi gặp được anh, kiếp sau tôi vẫn muốn gặp lại anh dù trong bất kì hoàn cảnh nào, còn kiếp này tôi sẽ bù đắp cho anh hết tất cả những gì tôi có, nhưng hình như..tất cả những gì tôi có chỉ có mỗi anh, chàng trai tôi gặp hai lần, La Tống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro