Khoảng khắc tôi say nắng cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Ngô Tuyết Băng. Tôi là một học sinh cấp 2. Câu nói cửa miệng của tôi hay nói với cô bạn thân là:"Nếu nói cuộc đời chúng ta là một bộ phim hay một câu chuyện thì... tao nghĩ tao là nhân vật chính trong bộ phim ấy." Và dĩ nhiên nó chỉ nói rằng :" Đời không như là mơ. Cứ ảo tưởng đi." Và câu chuyện tôi theo đuổi cậu ấy bắt đầu vào năm cuối  của cấp 2.  Năm đó cậu ấy là học sinh mới của lớp tôi.  Tên là Lê Thái, nhà bán tập hóa. Tuy cậu ấy là học sinh mới nhưng học sinh nữ của lớp tôi và vác lớp xung quanh đã bám theo như kiến. Đi đâu ai cũng hỏi bởi vì cậu ấy thuộc "dân bóng rổ". Mà các bạn cũng biết những đứa chơi bóng rổ thì ai cũng cao. Để tôi mô tả cậu ấy xíu nhá: cậu ấy cao, học giỏi lại chơi bóng hay. Nhưng khi tôi gặp cậu ấy thì tôi chẳng có chút hứng thú gì vì lớp tôi toàn " hotboy" đẹp hơn cậu ấy nhưng sau khi tôi được chuyển tới ngồi ngay sau cậu ấy tôi mới biết rằng mình đã say nắng người ta. Đúng như câu nói của chúng bạn lớp tôi : mày chê nó giữ quá mốt nghiệp quật như chơi nha con. Đúng vậy tôi đã bị quật thiệt. Và tôi bắt đầu say nắng với cậu ấy ngay từ lần tôi ngồi sau cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro