TRUYỆN NGẮN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay Cô bị mắc bệnh não cá vàng. Việc gì Cô cũng quên. Rồi Cô để quên chìa khóa. Cô lục từ túi này sang túi kia  tự trách bản thân sao lại có thể hậu đậu đến vậy? Cô rút điện thoại và nhắn tin cho Anh. Đành ngồi đọi Anh về

"Anh về chưa, em quên mang chìa khóa, anh về mau nhé!".

"Anh về mau đi, trời tối lắm em sợ."

"Người ta tắt hết đèn rồi, anh về mau đi"

  30'..... 1h........ 2h............

Đã 11 giờ rồi sao anh mãi chưa về? Cô sợ lắm, sợ anh xảy ra chuyện gì. Cô bỗng thấy mẹ của Anh và còn cầm cả điện thoại của Anh nữa. Mẹ Anh thấy cô ngồi co ro ở trước thềm cửa khóc không thành tiếng, chạy lại ôm chặt Cô:

-Con ơi! Con về đi! Con trai mẹ mất lâu rồi con đừng như vậy nữa! Con như vậy chỉ khiến nó buồn thêm thôi!

Cô thất thần. Ừ phải nhỉ. Anh đã đi rồi. Anh đi đến nơi mà cho dù cô có tìm mãi cũng chẳng thấy. Nước mắt cô tuôn rơi.
Đó là một câu chuyện đẫm nước mắt. Hôm ấy cũng như mọi ngày cô đi làm từ sang sớm
-Em đi làm đây.
-Ăn sáng hẵng rồi đi chứ.
-Thôi em trễ giờ rồi. Anh nhớ phải ăn sáng đấy, dạo này em thây anh xanh lắm. À mà nhớ hôm nay bệnh viện lấy kết quả nhé. Chắc hôm nay em về trẽ không đi cũng anh được
-Không sao. Anh từ đi cũng được

Anh đi rồi cũng chẳng còn ai để nương tựa, chẳng còn ai quan tâm cô....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro