Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em như mặt biển xinh đẹp, khi hiền hòa êm dịu, khi lại mạnh mẽ cuồng nộ.......

_______________

Bí mật là thứ mà con người ai cũng có. Tôi cũng có một bí mật của riêng mình.....

Trong trái tim tôi luôn tồn tại hình bóng của một người con trai xinh đẹp, một người con trai có mái tóc màu xanh biển dịu nhẹ, một người con trai luôn mang lại cảm giác tươi mới cho mọi người, một người con trai mang tên Shiota Nagisa. Tình cảm của tôi nảy sinh từ lúc chúng tôi còn học lớp 3-E, tôi thích sự ấm áp của Nagisa, sự mạnh mẽ khi ám sát, thích cách cậu ấy luôn mỉm cười và trên tất cả tôi yêu cậu ấy chỉ vì đó là Nagisa.... 

8 năm trôi qua kể từ khi chúng tôi tốt nghiệp trung học, mọi người đều có công việc riêng của mình, tôi đã ổn định làm một cán bộ công chức nhà nước, còn cậu ấy, giống như Koro-sensei, trở thành giáo viên. Tình cảm của tôi cũng bất tri bất giác ngày một lớn...

Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là sự rung động nhẹ nhàng của một thằng con trai mới lớn, sự ham muốn khát vọng chiếm đoạt một đứa trẻ đối với thứ mình hứng thú, cứ như vậy tôi không hề nói một câu nào với Nagisa, rằng tôi thích cậu. Cứ như vậy, thời gian chúng tôi ở cùng nhau qua đi, nhưng cái mà tôi vẫn nghĩ là "rung động nhẹ nhàng" ấy, lại chẳng phai nhạt, tình cảm ấy dần mang tên"yêu". Khi biết điều đó, tôi cố gắng tránh né tiếp xúc với Nagisa. Chúng tôi không liên lạc với nhau, phần vì tôi sợ, phần vì chúng tôi đều bận rộn với công việc của mình. Những lần tụ họp của lớp Trung học, tôi đều hạn chế tới gần cậu ấy, có chăng cũng chỉ nói một hai câu vô nghĩa. Vì tôi sợ sẽ không kiềm chế được tình cảm bản thân, và thú nhận.....

Nagisa, tôi yêu cậu.

" Này, Karma, này~" Tôi chợt giật mình nhìn về phía chủ nhân bàn tay đang quơ loạn trước mặt tôi, là Tsuki. Tsuki là một đồng nghiệp của tôi trong cơ quan, cô ấy rất thân thiết với mọi người, cô ấy đem lại cảm giác có chút giống với Nagisa.

"Ừm, có chuyện gì ?"

"Không có, nhưng mà cậu đang nghĩ gì vậy?" Có vẻ tôi vừa thất thần một lúc lâu khiến cô ấy chú ý.

" Không có gì, chỉ là một số việc của bản thân thôi."

"Oh. Mà cậu có tham gia vào chuyến nghỉ dưỡng sắp tới không?"

" Huh? Nghỉ dưỡng?" Cơ quan nhà nước mà cũng có nghỉ dưỡng? Sao tôi chưa từng nghe qua nhỉ?

" Của phòng mình đó, cậu chưa xem qua à?"

"Có chút ấn tượng...." Thật ra là nó đã bị tôi quăng đến cái chỗ nào đó rồi.

"Xem nào..." Tsuki lục lọi trong túi quần của mình rồi đưa cho tôi một bản giới thiệu"Đây"

Tôi cầm lấy rồi xem qua một lượt. Shirahama? Không tệ.

"Um, có."

"A, thật không? Mình đi đăng kí cho~"Nói xong, liền chạy mất.

.......

 Tỉnh wakayama, khu nghỉ dưỡng cạnh bờ biển Shirahama...

Tôi theo mọi người đến sảnh nhận phòng, ngoài ý muốn tôi gặp Nagisa. Có vẻ cậu ấy rất ngạc nhiên.

"Thầy, nhanh chút."Giọng nói từ cổng khách sạn vọng vào. Tôi thoáng liếc về hướng đó, là một đám học sinh, chắc là học sinh của Nagisa.

"Tới đây" Cậu ấy hướng về phía cửa đáp lớn, quay lại gật đầu chào tôi, rồi nhanh chóng chạy theo.

Tối...

Tôi buông mình thư giãn trên chiếc giường lớn, điện thoại đột nhiên thông báo cuộc gọi đến từ Nagisa.

"Um, Nagisa?"Tôi nhanh chóng trả lời điện thoại.

' Karma, đang làm gì vậy?' Bên kia truyền đến giọng nhẹ nhàng của Nagisa.

"Thư giãn chút thôi"

'Vậy, gặp nhau đi Karma.'

"Bây giờ?...Ở đâu?"

' Bãi biển phía trước khách sạn'

"Được, đợi chút." Cúp điện thoại, tôi vội chạy xuống bờ biển. Nagisa, đứng hướng mặt về phía biển, gió làm tung bay mái tóc xanh mượt của cậu.

"Nagisa."

"Karma, cậu đến rồi."Nagisa quay người hướng phía tôi, nở nụ cười.

"Ừm, chuyện gì vậy?"

"Tự dưng mình muốn nói chuyện với cậu thôi, không có gì đặc biệt."

"ừm, công việc dạo này thế nào?"

"Haizzz....vẫn thế thôi, năm đầu tiên có chút khó khăn nhưng giờ ổn rồi. Cậu thì sao?"

"Vẫn thế, không đặc biệt mấy."

"Đúng là không có gì làm khó được cậu nhỉ?"

"Đương nhiên." Ngoại trừ nói yêu cậu...

Nagisa đột nhiên im lặng, nhìn về phía biển đen thẫm.

"Karma, cậu có bạn gái chưa"

".........." Tại sao lại phải hỏi chuyện này chứ.

" Sao vậy, cậu chưa có?"Nagisa nghiêng mặt nhìn tôi.

"Ừm, vẫn chưa..."

Tôi...có lẽ...vừa nghe thấy Nagisa thở phào, dù rất nhẹ...

"Karma, mình nói này, đừng cười nhé. Thật ra, mình thích cậu, từ lâu lắm rồi. Tất nhiên cậu có thể thấy nó hoang đường vì chúng ta đều là trai, mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nhận từ chối, nhưng.....ưm.... "
Tôi hôn Nagisa....
"Ngốc, tôi cũng thích em.... "

~Hoàn ~










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro