Chương 1 - Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày Riesha cất tiếng khóc chào đời, Công tước Piemonte chỉ im lặng đứng đó và nhìn chằm chằm đứa bé sơ sinh với đôi mắt đỏ rực màu máu tươi.

"Chậc, Tiểu Công tước phu nhân đã từ bỏ cả mạng sống chỉ để sinh ra một đứa trẻ tầm thường như vậy thôi sao?"

Đây là những lời đầu tiên mà Công tước Piemonte thốt ra khi nhìn thấy cô bé, dù rằng chính ông đã vô cùng mong chờ sự ra đời của đứa trẻ trước buổi bình minh. Đáng tiếc thay, cô bé được người mẹ mạo hiểm tính mạng mà sinh ra lại không có khả năng thức tỉnh siêu năng của chính mình. Có lẽ vì thế, Công tước đã đưa ra một quyết định tàn nhẫn.

"Giữ im lặng về mọi thứ tất cả các ngươi nhìn thấy ngày hôm nay."

Ông quyết định che giấu cả thế giới về sự tồn tại của đứa trẻ vô năng ấy.

**********

Gia tộc Piemonte, một gia đình nổi tiếng với tư chất mạnh mẽ và ngoại hình xinh đẹp, với đặc điểm di truyền là mái tóc bạc kiêu kỳ cùng đôi mắt mang màu đỏ máu, một màu mắt chỉ xuất hiện ở con cháu gia đình này.

Và Riesha Piemonte...

Đứa trẻ bị bỏ rơi ngay khi vừa chào đời, khi vừa mới được đặt mỗi cái tên. Cô bé lớn lên lặng lẽ cách biệt với gia đình của mình. Mọi người tuy đều biết đến sự tồn tại của Riesha những ai nấy cũng xem cô như vô hình.

'Ông mình, cha mình và cả các anh trai đều ghét mình!'

Ngày Riesha tổ chức sinh nhật lần thứ 10, cha của cô, Tiểu Công tước Piemonte cũng không mảy may ngó ngàng hay gặp gỡ cô bé.

'Có lẽ... do mình xấu đến mức chẳng ai muốn nhìn thấy mình?'

Riesha, một đứa trẻ không được chào đón, bây giờ cô bé đang ngồi trên giường và khóc nức nở. Cả căn phòng vang vảng tiếng khóc trẻ con.

'Sẽ tốt hơn nếu người còn sống là mẹ thay vì mình...'

Tại sao gia đình lại chọn cứu mình chứ không phải cứu mẹ? Rõ ràng mình đã vô tình nghe lỏm được rằng ngày đó người ta đã có thể kịp thời cứu mẹ thay vì để mẹ cố sống cố chết mà sinh ra mình rồi không may qua đời.

Riesha nhắm mắt lại và sải người xuống giường, mái tóc bồng bềnh hơi lốm đốm những vệt màu hồng của cô bé xoã ra. Cô bé đưa tay mân mê những sợi tóc.

Hôm nay là ngày mình nhuộm tóc. Mình chọn màu hồng vì có lẽ nó sẽ giúp mình tránh khỏi sự chú ý của ông...

Và khi bước đến trước mặt ông nội, Riesha đã bị mắng mỏ rất nhiều.

"Ai nói cháu được phép đi lang thang quanh lâu đài chứ?"

Khi phát hiện ra cháu gái xuất hiện trước mặt mình, Công tước Piemonte mở to đôi mắt đỏ rực như thể vô cùng kinh ngạc, sau đó khuôn mặt của ông biến sắc trở nên đầy giận dữ.

"Đừng có bước ra khỏi phòng. Có hiểu không?"

Riesha cảm thấy xấu hổ khi đã bị ông nội khinh ghét trước mặt mọi người, cô bé muốn trốn đi đâu đó, tránh xa khỏi tầm mắt của ông. Trước khi trở về phòng, Riesha đã cầu xin ông nội tha thứ cho hành vi sai trái của mình với sự giúp đỡ của người giúp việc. Cô bé vô cùng lo sợ rằng ông nội sẽ ghét mình.

"Cháu xin lỗi, thưa Công tước. Cháu sai rồi, sau này cháu sẽ không tái phạm một lần nào nữa!"

Đương nhiên, Công tước đã chẳng ngoảnh mặt lại nhìn Riesha lấy một cái, bất chấp giọng nói đáng của Riesha đang cầu xin bên cạnh. Sau ngày hôm đó, Riesha đã bị cấm túc ở trong phòng hàng giờ đồng hồ.

**********

Sau này, mình cũng dần nhận ra... Ai cũng đều phải sống lặng như chết, không ai có thể tránh khỏi việc đó khi muốn giữ bất kể một vị trí nào tại Gia tộc Piemonte.

Tuy nhiên, không ai biết rằng có một vị trí mà đến cả Công tước Piemonte cũng coi như kho báu... lại chính là vị trí của Riesha!

"Tôi đã rất khó chịu khi được chỉ định đến toà nhà phụ, nhưng tôi không biết tại sao nơi này lại đặc biệt trong mắt mọi người như vậy, cứ như thể có thứ gì đó vô cùng trân quý ở đây, tôi cảm thấy thật sự phiền phức đó!"

"Thực tế có lẽ là vì do cô bé ấy ở đây vẫn chưa thức tỉnh được siêu năng của mình cho đến tận bây giờ... Nguyên nhân chẳng lẽ là do dòng dõi Piemonte đang yếu dần?"

"Còn không phải do cô bé xúi quẩy ấy nên mới khiến cả dòng dõi Piemonte gặp rắc rối sao? Vậy mới khiến Công tước nổi điên khi nhìn thấy cô bé chứ. Cũng vì thế, Tiểu Công tước mới..."

"Shhhh- Suỵt, đừng có nói lớn tiếng vậy. Nếu người ngoài mà nghe thấy, chúng ta chết chắc đó!"

"Các cô đang nói cái gì ở đó!?"

Những cô hầu gái đang xì xầm ở phía sau chợt im lặng và hoảng loạn khi hầu gái trưởng xuất hiện. Riesha, sau khi đã nghe thấy tất cả, cắn môi suy nghĩ.

'Chuyện gì đã xảy ra với cha mà nguyên nhân lại nằm ở mình cơ chứ?'

Riesha cúi đầu.

A, cô hầu gái trưởng... vừa ngừng bước và quay lại ở góc hành lang đang nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên... nhỉ?

Cô hầu gái ấy là người duy nhất chưa từng bày tỏ bất cứ một sự bất mãn nào đối với sự hiện diện của Riesha. Cô ấy dường như hơi sửng sốt một lúc, rồi lại trở về vẻ mặt ban đầu.

"Tiểu thư chưa đi ngủ à? Em vào trong đi. Đừng nghe họ vì chính bản thân họ cũng không hiểu những lời họ nói đâu."

"Vâng."

"Ngủ ngon nhé tiểu thư."

Hầu gái trưởng đưa Riesha vào trong phòng ngủ và chúc cô bé ngủ ngon. Riesha hơi gật đầu, cô bé nghĩ rằng mình ổn nhưng trái tim cô bé lại cảm thấy nặng trĩu vô cùng.

**********

Sáng ngày hôm sau...

Riesha đang ngủ trong êm đềm, lại chợt thức giấc bởi những tiếng ồn ào bên ngoài.

"Sao ồn thế nhỉ?"

Qua cửa sổ, chính mắt mình đã nhìn thấy rõ... toà nhà chính của dinh thự đang cháy!

"Đó- Đó là gì...??"

Riesha không thể tin được vào mắt mình ngay cả khi chính cô bé chứng kiến tình hình hiện tại đang diễn ra.

Mình phải nhanh chóng tỉnh dậy rời khỏi giường và mở cửa sổ. Có vẻ lâu đài đã bị đốt cháy do một nhóm người đang chạy vào và tàn phá mọi thứ. Ngoài ra... còn có rất nhiều tiếng la hét thất thanh...

"Mình... phải làm gì đây...?"

Chính thời điểm lúc Riesha đang bối rối và hoang mang không biết phải làm gì thì đột nhiên, cánh cửa phòng ngủ được mở ra.

"Anh Ricardo?"

Người mở cửa là anh trai thứ hai của cô, người luôn chối bỏ vị trí của Riesha. Thấy Ricardo kinh hãi bước vào, Riesha lui về sau một bước. Nhưng ngay lúc đó, tay của Ricardo nắm lấy bàn tay Riesha.

Tay của anh ấy lạnh như băng vậy.

"Mày đang làm gì ở đây? Đồ ngốc! Nếu đã nhìn thấy tình hình thì phải chạy ngay lập tức chứ!!?"

"E-Em không biết gì về chuyện đang diễn ra hiện tại cả.."

"Gì cơ...?"

Ricardo phản ứng như thể câu cô bé vừa nói thật vô nghĩa. Lông mày của Ricardo khẽ nhíu xuống, anh hạ tông giọng mình với Riesha.

"Em là người duy nhất còn lại ở đây à?"

Riesha khẽ liếc mắt nhìn xung quanh và cắn môi gật đầu.

À... Ngay cả hầu gái trưởng, người duy nhất mà mình có thể trông cậy, cũng sẽ rời bỏ mình vào thời khắc quan trọng nhất...

Ricardo lo lắng vò lấy mái tóc bạc của mình.

"Cái này..."

Anh lẩm bẩm định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi và nhanh chóng kéo Riesha rời đi.

"Anh không có thời gian để giải thích, cứ đi cùng anh trước đã."

"Hả? Nhưng ông nội đã bảo rằng em không được phép bước ra khỏi phòng..."

"Cái đó..."

Ricardo mím môi và cố giải thích, nhưng lại chợt dừng lại khi nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Riesha hiện tại. Thay vào đó, anh kéo Riesha và rời khỏi căn phòng. Riesha bước theo xuống hành lang tối tăm và giật mình khi nhìn xuống cánh tay đang kéo cô bé đi.

Nơi này có vẻ ẩm ướt, đợi tới kia có đèn mình có thể nhìn thấy rõ hơn, chứ bây giờ chưa thể chắc chắn được.

A... nhìn được rồi, anh ấy... có một vết thương sâu trên cánh tay giống như vừa bị thương...

Ricardo dường như cảm nhận được phản ứng của Riesha, anh phải che cánh tay của mình lại. Sau đó anh lại liếc nhìn Riesha, người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và đành giải thích ngắn gọn.

"Quân đội Đế quốc đã đến Dinh thự Piemonte. Ông nội đang chặn tình hình."

"Tại sao lại là quân đội Đế quốc?"

"...Hình như có kẻ phản bội trong gia đình ta."

Kẻ phản bội sao?

Riesha bối rối với câu trả lời của Ricardo. Cô bé chỉ mới 10 tuổi, đâu thể nào hiểu được hoàn cảnh phức tạp của gia đình mình chứ.

Chưa một ai nói với mình về việc đó cả.

Ricardo dẫn Riesha ra ngoài dinh thự và đi vào trong rừng.

Anh ấy đang đi nhanh hơn... có vẻ tình hình hiện tại nghiêm trọng hơn mình nghĩ...

"Oberon sẽ đưa em đến một nơi an toàn. Anh sẽ đến đón em khi mọi chuyện kết thúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro