Không có tiêu đề....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người cũ... bạn cũ... hay là người yêu cũ?
Gặp nhau tình cờ, biết đến nhau, cùng nhau trải qua một giai đoạn...rồi cuối cùng.... lại như chưa từng quen biết.
Vâng! Hôm nay tôi nhớ về anh ấy!

Đêm giao thừa cô đơn trong căn phòng nhỏ, kéo chăn đắp đến cổ, tay cầm chiếc điện thoại như bao ngày bình thường khác, nhưng hôm nay, sao lại buồn hơn bao giờ hết. Ngoài kia biết bao người tay trong tay đèo nhau đi khắp phố, kể nhau nghe về một năm vừa qua và cầu chúc nhau những điều mấy mắn cho năm mới. Còn tôi, vẫn lặng lẽ trong cái nỗi buồn của chính mình.
Lướt face, tôi chợt search tên anh như một thói quen khó bỏ. Đây rồi, vẫn là " sent request", tôi add a nhưng a vẫn không accept. Face a set chế độ friend, và dĩ nhiên không có tôi trong đó. Một năm qua, hai năm qua, ba năm qua.... tôi thật sự rất muốn biết anh đã sống thế nào... đã trải qua những gì.... và... đã yêu ai hay chưa....

Tôi quả thật là một cô gái tội nghiệp, bi lụy và yếu đuối đến đáng chửi. Nhưng biết làm sao khi con tim và lý trí dường như mất kiểm soát khi nghĩ về anh. Ngoài kia, có còn cô gái nào giống tôi không?

Avarta anh đã được đổi mới, vẫn khuôn mặt ấy, mắt kính ấy và đôi bàn tay ấy.... đã từng nắm chặt tay tôi....đau lòng đến khó tả... giá như được quay lại, tôi muốn hỏi anh rằng tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Bỏ mặt tôi mà không một lý do... có phải, vì là chưa từng một lần thật sự thích tôi?

Tôi và anh biết nhau từ ngày đầu vào lớp đại học. Cô sinh viên mới lên thành phố còn rất nhiều bỡ ngỡ, ngây thơ. Lần đầu tiên gặp anh, anh đã nở một nụ cười. Nhưng tôi thì không để ý lắm. Tôi ngồi sau lưng anh.... Mỗi ngày anh đều quay xuống hỏi thăm tôi, team work khi giảng viên đưa bài tập. Tôi chẳng nghĩ gì cả, chỉ đơn giản là bạn bè trên lớp như những đứa bạn ở quê tôi.
Mỗi chiều tan học về anh đều đứng đón đợi tôi....
Mỗi trưa ăn cơm anh đều dành chỗ cho tôi....
Kiểm tra... hay làm bài tập... anh đều là người giúp đỡ...
Có lần còn bị hẳn giáo viên bắt phạt vì dám share bài cho tôi trong lúc kiểm tra...
Thậm chí còn có lần giáo viên trêu ghẹo rằng anh thích tôi...
Mỗi ngày đi học đều gặp nhau... tan học cùng nhau....
Chiếc xích đu bên hông nhà giữ xe như một mình chứng cho hai đứa...
Ngọn gió đông đầu mùa chợt đến, cũng là lúc anh cầm tay tôi lần đầu tiên....
Cảm giác rung động đầu đời thật là khó tả... anh nói rằng... Anh thích tôi...Tôi đồng ý.

Cứ tưởng tình yêu thời sinh viên sẽ thật êm đềm và đáng iu như thế....
Nhưng cho đến một ngày mọi thứ đã đổi thay.Mùa xuân chưa hết, thì.....
Không một tin nhắn....
Không một lý do....
Không.... và không gì cả....

Tôi nhắn... anh không trả lời.... tôi đến lớp,.. thì anh nghỉ học hoặc chuyển sang lớp khác....
Tôi tìm anh.... anh tránh mặt...
Tôi đợi anh... anh về đường khác...
Mọi thứ dường như quá đột ngột và đau thương. Khi mới vừa biết thích một người là như thế nào, khi vừa biết nghĩ về anh, về tương lai của hai đứa... thì mọi thứ lại trở nên quá phũ phàng...
Và rồi..... không một thứ gì thêm nữa...
Xoá bạn.. chuyển Môn để tránh học cùng tôi....

Ngày tốt nghiệp, anh cũng không đến.... anh tránh mặt tôi đến giây phút cuối cùng.
Thật quá tàn nhẫn có phải không, thà rằng anh nói một câu kết thúc, hoặc thậm chí câu nói tàn nhẫn hơn rằng " anh đang thích một ai đó" như vậy còn đỡ đau và bức rức như bây giờ.
Ba năm trôi qua anh vẫn như thế. Chưa một lần anh tìm đến tôi, và thậm chí cũng không accept friend.
Nỗi niềm uất ức và nỗi buồn về cái thứ tình cảm đầu đời, cái nắm tay đầu tiên.... tôi dành cho anh hết.

Hôm nay... tôi lại vào timeline anh. Đêm giao thừa.

                 HẾT ( 1-1-2019)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro