CHAP 18: CẬU CHẢ LÀ GÌ CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 18: CẬU CHẢ LÀ GÌ CỦA TÔI

Boss bế Mark lại đặt lên giường, hàng động nhẹ nhàng ân cần, cũng không biết trong lòng Boss đang biết ơn Gulf hay có suy nghĩ nào khác không nhưng nhìn Boss chăm sóc cho Mark như vậy không ngừng khiến bố Mark hiểu lầm, ông để ý Boss từ khi bước vào, để ý từng hành động của Boss, ông cứ nhìn chằm chằm vào Boss cho tới khi Boss đứng trước mặt ông với khuôn mặt tức giận.
Boss: Ông là ai, sao dám đụng tới em ấy?.. - Boss tức giận nói. Đám thuộc hạ đi theo ông định tới nắm áo Boss thì ông ra hiệu dừng lại lùi về sau.

Bố Mark: Vậy cậu nói xem cậu là ai mà lại chăm sóc cho Mark như vậy? - ông đứng dậy, miệng cười như không cười, ánh mắt vẫn lạnh lùng mà nhìn Boss.

Boss: Tôi là ai kệ tôi... tôi chăm sóc cho ấy vì sao cũng là chuyện của tôi... tôi đang hỏi ông sao ông lại ở đây và còn cho người định bế em ấy đi.

Bố Mark: Nếu tôi nói tôi có ý đồ xấu với Mảk thì sao..

Boss: Ông... - Boss tâm tư không tốt lại thêm chuyện này khiến cậu càng tức giận hơn, cậu đi tới tính nắm áo ông thì một âm thanh vang lên.

Mark: Gulf.. cẩn thận... - là tiếng của Mark có vẻ như cậu bị ám ảnh bởi tình hình đó, cậu bật người dậy, đôi mắt vẫn mơ màng, mồ hôi nhễ nhại,...

Nghe tiếng Mark, Boss chạy lại,

Boss: Cậu có sao không, thấy không ổn chỗ nào, để tôi đi gọi bác sĩ...

Nói rồi boss chạy đi, vừa tới cửa đã thấy bác sĩ tới trước cửa, bác sĩ đi cùng với một trong số những tên áo đen đi cùng người cậu cho là có ý đồ xấu với Mark - Bố Mark. Boss bất ngờ nhìn ông, ông chẳng nói gì chỉ nhún vai một cái... Bác sĩ vào khám cho Mark, Mark nhìn xung quanh, không thấy Gulf cậu lại hoảng lên

Mark: Gulf.. Gulf đâu... cho tôi gặp Gulf...
Boss: Cậu bình tĩnh đi.. lo cho mình trước đi... Gulf tỉnh rồi, cậu ấy đang ở với Mew..- bố Mark định chạy lại nhưng không kịp, boss đã chặn đường ông, chạy lại dỗ dành cậu.
  Mark: Thật không... anh không lừa tôi đấy chứ.. vậy anh mau kêu Gulf qua đây gặp tôi đi.
  Boss: Giờ thì không được.. có người muốn bắt cóc cậu.. tôi không đi đâu cả, Gulf đã nhờ tôi chăm sóc cậu, tôi phải làm tốt chuyện đó.
Mark: ai dám bắt cóc tôi chứ... - Mark ngây ngô nhìn Boss.
  Boss chẳng nói gì, liếc mắt về người sau lưng, Mark cũng nhìn theo ánh mắt Boss, thấy là bố mình cậu có chút bất ngờ, nhưng rồi nở nụ cười nói với Boss
Mark: Anh đang nói ông ấy sao... bố tôi... muốn bắt cóc tôi?
  Boss: Đúng là ..ô...ông... hả.. bố... bố cậu? - Boss bất ngờ nói, Boss hơi ngượng, Mark lại chỉ cười, bố Mark từ sau nước tới.
Bố Mark: Ba tính đưa con ra nước ngoài vì con mãi không tỉnh, nhưng chưa kịp đi thì bị buộc tội bắt cóc rồi.
Boss: Cháu... cháu xin lỗi...do cháu không biết... - Boss lắp bắp nói
Boss: Cậu nói chuyện với bố cậu đi, tôi kêu Gulf với Mew qua thăm cậu.

———Phía MewGulf———

  Khi boss rời đi cũng là lúc anh và cậu giải quyết chuyện với hắn...
  Mew vẫn lo lắng từ khi Boss tỏ tình với Gulf, ánh mắt anh vẫn chỉ nhìn cậu, cậu hiểu anh đang lo lắng điều gì, chỉ vỗ về tay anh, sau đó nhìn về phía hắn

Gulf: Tôi thay mặt Boss xin lỗi cậu, tôi không nghĩ Boss sẽ làm vậy... tôi...
Hắn: Bây giờ cậu xin lỗi tôi thì có ý nghĩa gì, tôi cũng vậy rồi, loại người tỏ ra lương thiện như cậu mới là người ghê gớm đấy... đúng là ghê tởm, loại như cậu sớm muộn...
Mew: Im miệng đi... cậu là gì mà đòi hỏi em ấy phải suy nghĩ trước sau với cậu, tôi nói cho cậu hay, nếu muốn làm gì để trả thù cứ nhắm vào tôi, đừng động tới rm ấy - Không để hắn nói tiếp Mew liền chen vào, tay anh vẫn nắm chặt tay Gulf. Gulf hơi bất ngờ vì câu nói của anh, lời nói này của anh, khiến cậu ấm lòng hơn rất nhiều.
Hắn: Mew à, dù gì chúng ta cũng... - Hắn tính dùng từ tình cũ để đổi lại lòng thương hại từ Mew nhưng không anh vẫn nhìn qua Gulf, sau đó liếc sang hắn với ánh mắt vô tình:

Mew: không, CẬU KHÔNG LÀ GÌ CỦA TÔI CẢ?
Mew: Chúng ta nên kết thúc tại đây, suy đi tính lại những chuyện cậu phải chịu đựng hôm nay cũng là những hậu quả do chính cậu bắt đầu... tôi và hơn hết là em ấy không hề nợ cậu bất cứ điều gì. - Mew nhìn hắn ánh mắt chân thành mà nói. Mew không thể để mọi thứ kéo dài như Vậy mãi được..

Hắn: Muốn kết thúc... không dễ vậy đâu ? :))... ánh mắt hắn nheo lại, suy nghĩ trong đầu một điều gì đó mờ ám...

Liệu biến cố tiếp theo là gì?

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro