KHẲNG ĐỊNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 25: KHẲNG ĐỊNH

Anh lái xe chở cậu về căn hộ của anh, khuôn mặt anh vẫn tức giận không biến sắc, cậu ngồi cạnh có dự cảm không lành nhưng mỗi lần tính mở miệng anh lại tỏ thái độ không vui nên thôi cậu đành im lặng.
Tới căn hộ, anh vẫn nắm tay cậu, kéo đi, cậu có kêu như thế nào anh cũng để ngoài tai.
Gulf: Anh.. buông em ra...đau..để em tự đi. – Cậu bất lực hét lên nhưng anh không để ý tới lời cậu nói, tay cậu đã đỏ một mảng lớn.

---- Tới phòng căn hộ ----
Vừa mới mở cửa, lôi cậu vòng trong, anh đã nhanh chóng ép sát cậu lên mặt sau cánh cửa, chiếm trọn lấy bờ môi kia, cậu đẩy thật mạnh...
Gulf: Anh làm gì vậy? –
Mew: Em ôm cô ta thì được, nhưng anh động vào em lại không được sao? em xem anh là gì của em hả? – Mew tức giận khi cậu đẩy anh ra, mất kiểm soát mà nói với cậu những lời không hay.
Gulf: Anh nó gì vậy? anh giờ là muốn gì đây? – Gulf hơi bất ngời về lời anh nói.
Mew: Anh muốn gì, muốn em là của anh, muốn cả thế giới đều biết em là của anh không một ai có thể động vào em ngoại trừ anh.
Anh nói xong, lại ép cậu vào chiếm trọn môi cậu lần nữa, lần này anh giữ chặt hơn, không cho cậu cơ hội vùng vẫy, anh kéo cậu lại ghế sofa, ném mạnh cậu lên chiếc ghế dài, ánh mắt anh bao trùm là sự tức giận và ghen. Cậu sợ hãi với hành động của anh lúc này, nhưng không thể làm gì được, nếu cậu càng chống cự, anh sẽ lại cành nóng giận thêm thôi, nên cậu đành để anh bình tĩnh hơn trước đã.
Anh nằm lên người cậu, chiếm trọn bờ môi, rồi lại xuống cổ, khắp cổ cậu bây giờ toàn là những dấu vết anh để lại. Anh bắt đầu lần xuống ngực rồi chạm vào chỗ ấy nhưng mới có ý định đó thì một âm thanh trầm thấp, pha lẫn chút uất ức vang lên.\
Gulf: Anh vừa lòng chưa? Nếu thỏa mãn xong rồi thì xin hãy thả em ra đi? – Cậu tức giận, tủi thân, nước mắt cậu không kiềm được rơi xuống. Sao anh lại không tin cậu chứ?
Mew nghe thấy tiếng nói, ngước lên nhìn người trước mặt, ánh mắt thống khổ, nước mắt tuôn rơi, anh mới điềm tĩnh lại, mới nhận thức được hành vi từ nãy giờ mà anh làm với cậu, nhất thời không biết phải làm gì, cứ vậy mà đơ ra, sau đó anh rời khỏi người cậu, ngồi thụp xuống bên chiếc ghế sofa. Cậu nhắm nghiền mắt một lúc, sau đó đứng dậy.
Gulf: Anh mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi, em về trước. Xin lỗi anh vì hôm nay em đã thất hẹn với anh.
Mew: Không.. em đừng đi... gulf.. anh sai rồi. – anh nhìn cậu nói xong tính quay lưng ra về lại không kiềm nổi lòng mình, đứng dậy ôm cậu lại, giọng năn nỉ.
Mew: Em đánh anh đi cũng được, mắng anh thế nào cũng được, nhưng..xin em đừng bỏ mặc anh được không, đừng rời bỏ anh,.. anh làm gì em giận em nói ra, anh có gì không vừa ý em nói ra đi, anh sẽ sử hết, chỉ xin em đừng rời bỏ anh như vậy, đừng bỏ anh rồi tìm người khác được không, anh thật sự không sống nổi nếu mất em nữa đâu. Gulf... - Anh ôm cậu, xoay cậu lại đối mặt với mình, giọng anh thật sự thảm thiết, nước mắt cũng không ngừng rơi. Nhưng có một điều anh tới giờ vẫn hiểu lầm là Gulf với cô gái đấy có gì hay sao?
Gulf: Em đã nói với anh, em và cố ấy không còn gì nữa? sao anh không tin em? – Gulf bất lực nói,
Mew: Không phải anh không tin em, mà là không tự tin vào bản thân mình, em từng nói cô ấy đối xử với em không tệ, hai người chia tay cũng do chuyện công việc còn tình cảm cũng không phải là đã chấm dứt hết, anh thật sự lo sợ, lo sợ em sẽ chọn cô ta mà rời bỏ anh, cô ấy tốt như vậy, anh lại làm em đau khổ nhiều như thế, làm sao anh còn có thể tự tin vào bản thân đây chứ? – Mew vẫn một giọng thảm thiết nhìn vào mắt gulf mà nói.
Gulf: PI MEW em sẽ chỉ nói một lần nữa thôi nên anh nghe cho rõ, em yêu anh, em và cô ấy không cìn là gì nữa cả. – Gulf nghe những lời đó của anh, cậu mới hiểu rằng tình cảm anh dành cho cậu nhiều thế nào, nhưng cậu vẫn rất giận anh, giận anh vì sao lại xem nhẹ tình cảm của cậu dành cho anh vạy chứ, đã thế phải khẳng định thêm lần nữa.
Mew: Vậy tại sao, hai người lại..
Gulf: em đã nói với Pi em đi gặp đối tác mà không phải sao, cô ấy là thư kí của đối tác, lúc em đang nghe điện thoại của anh, cô ấy không may trật chân nên té ngã nên em mới đỡ cô ấy, ai mà biết đúng lúc đấy anh xuất hiện... Thật đúng là... - Gulf kể tường tận sự việc cho Mew nghe, nghe xong anh lại giận bản thân hơn, sao cứ việc gì liện quan tới Gulf là anh cứ không khống chế nổi bản thân vậy chứ.
Mew: Anh xin lỗi.. anh sai rồi... xin lỗi em... chỗ này còn đau không. – Mew nắm lấy cổ tay bị anh kéo đi xoa xoa, bàn tay nãy giờ vẫn đỏ một mảng lớn, lực tay anh cũng mạnh quá rồi.
Gulf: được rồi, anh nghỉ ngơi đi, em không sao, em về trước đã. – Gulf vẫn còn chút giận anh mà nói.
Mew: Không, Gulf, chỉ đêm nay thôi, em có thể nào ở lại cạnh anh được không, Gulf... - giọng anh nhỏ nhẹ, thút thít bên tai cậu, dù cậu đã giải thích rõ ràng nhưng anh vẫn thật sự không thoát được hình ảnh lúc nãy.
Gulf nhìn Mew, ánh mắt anh vẫn ngập tràn lo sợ, cậu cũng không nỡ nên đành gật đầu đồng ý.
Lúc hai người tính đi ngủ thì ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro