TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20: TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG?

  Anh cứ chăm sóc cậu như con vậy, làm gì cũng không cho tự tay làm, cậu gần như nghĩ mình bị tàn phế vì Mew. Một tuần làm con Mew trôi qua, cậu đã có thể xuất viện và phải được chăm sóc đặc biệt tại nhà, những ngày ở đây toàn là kỉ niệm không mấy vui vẻ, nhưng cũng đủ làm cho Mew và Gulf xác định rõ ràng hơn mối quan hệ mình dành cho đối phương, anh luôn chăm sóc cậu, bố mẹ cậu có vào chăm cậu nhưng mới chỉ có ý định ở lại đã bị Mew "đuổi khéo". Mark sau khi tỉnh dậy vẫn như trước, miệng vẫn bô bô, tính tình nóng nảy, chỉ có điều dạo gần đây, có vẻ thích chọc giận Boss khiến Mew và Gulf cũng phải nheo mắt nghi ngờ mối quan hệ của hai người họ.

—— Ngày xuất viện——

Gulf: để em xếp đồ phụ anh- Gulf chán nằm trên giường tính ngồi dậy phụ anh gấp đồ.
Mew: Không, anh xếp hết rồi, em ngồi yên đi. - Mew nhanh tay ngăn cản Gulf, không để cho Gulf động tay động chân gì cả.
Gulf: Anh... anh xem... em khỏe lắm rồi.. anh cứ như vậy, làm như em tàn phế không bằng. - Gulf vừa nói vừa hồng tay lên tỏ vẻ mình khỏe.
Mew nghe Gulf nói vậy, nắm tay Gulf kéo Gulf gần lại mình, hôn nhanh lên môi cậu, rồi cười.

Mew: Ok.. hoạt động vậy được rồi..
Gulf đơ ra, Mew xoa xoa đầu Gulf, rồi định quay lại Gấp đồ thì Gulf lại giữ Mew lại, hôn lên môi Mew một nụ hôn sâu. Hai người đang ôm ấm, hôn hít thì từ đâu Bố Mẹ Mew, Bố Mẹ Gulf, Boss và Mark đập cửa đi vào. Hai người nhanh chính quay mặt về phía 6 người họ.

"Gì vậy chứ, sao lần nào hôn nhau cũng bị mẹ phát hiện hết vậy." - Gulf nghĩ

Cả 6 người khi nhìn thấy cảnh này cũng chả mấy bất ngờ, mà là bất lực. 4 ông bố bà mẹ thì chỉ mỉm cười rồi quay người đi ra ngoài, chỉ còn boss và Mark, Boss cũng tính đi ra thì nghe tiếng Mark vang lên châm chọc bọn họ.

Mark: Auuu, mới sớm mà ăn cháo vậy chắc no lắm rồi hả Gulf. - markchâm chọc.

Gulf ngẩng mặt lên phát hiện thằng bạn chết tiện mình đang đứng gần châm chọc mình liền tức giận cãi lại.
Gulf: Mày... mày.. Im. Đi, biết cái gì mà nói.
Mark: Tao biết nhiều lắm đó, biết ăn, biết ngủ, biết nghĩ, biết mày tên Gulf, người yêu mày tên Mew và... - Mark luyến thuyên.
Gulf: Im đi, cái thằng chết tiệt này - Gulf vừa ngượng vừa tức nhìn Mark.
Mew thấy vậy liền giải vây cho Gulf..
Mew: cậu ấy nói đúng mà em tức giận làm gì cho già, còn cậu, mấy ngày nay có vẻ thân thiết với quản lí của tôi. - Mew vừa nói vừa cười bí hiểm nhìn hai người.
Mark: Anh bị điên hay gì? Tôi thân thiết với anh ta, làm ơn đi, ngày tôi gặp anh ta còn không nổi 5p, có gặp cũng không hề nói chuyện gì với nhau, thân thiết cái gì? - Mark hiểu ý của Mew nói, nhưng anh nhanh chóng cãi, sự thật là vậy, từ khi anh xuất viện, lâu lâu mới gặp Bos gặp cũng vì chuyện của Mew với Gulf, lên bệnh viện thăm Gulf thì mới Gặp Boss vì boss thường xuyên lui tới bệnh viện để báo cáo tình hình cho Mew nên mỗi khi Mark tới bệnh viện thì gặp boss, vì Boss cũng đã chăm sóc cho Mark lúc thời gian Mark hôn mê nên Mark cũng cảm thấy biết ơn con người này, hơn nữa tính Mark thích trêu chọc nên lâu lâu cũng có châm chọc Boss vài câu, thế nào mà hai con người này lại nghĩ ra cái gì chứ.

Mew: Vậy sao, cậu nói vậy, có người buồn đấy. - Nói xong Mew nhìn Boss cười nhẹ.
Gulf: Mark sao lại chửi Mew của tao. Người gì độc miệng.. - Gulf nhìn Mark nói.
Mark: thứ có người yêu bỏ bạn, i hate you, bảo bảo tổn thương nhưng bảo bảo không thèm nói. - Mark vẫn nổi hứng châm chọc, vừa nói vừa xoa xoa tim mình.
Cả 3 người còn lại chỉ biết lắc đầu nhìn Mark, đúng lúc đó thì bố mẹ Mew và bố mẹ Gulf nước vào.
Mẹ Gulf: Được chưa mấy đứa, bệnh viện sắp bị mấy đứa làm ồn rồi đấy... mau dọn đồ còn về nhà nữa.
Mẹ Mew:  đúng vậy, không hiểu kiểu gì mà cứ đứng trêu chọc nhau mãi thế không biết.

Mew nhìn Bố mẹ mình rồi nhìn qua bố mẹ Gulf.

Mew: Con có chuyện xin thưa ạ?
Bố Mẹ Gulf: Con cư nói đi?
Mew: Con muốn xin phép bố mẹ cho con mang Gulf về nhà mình để tiện chăm sóc được không ạ? Con muốn chăm sóc em ấy? Mong bố mẹ chấp thuận cho con! - Mew nhìn bố mẹ Gulf với anh mắt chân thành.
Bố mẹ Gulf tính lên tiếng thì bị Mark nhanh chóng tranh lời:
Mark: Tất nhiên là không? Tôi không đồng ý, tôi tự chăm sóc được cậu ấy, tôi còn đưa cậu ấy đi học, anh có lòng thì ngày ngày chạy xe tới mà thăm cậu ấy, tự nhiên bảo cậu ấy qua nhà anh, anh làm như tôi với bố mẹ cậu ấy không chăm được cậu ấy vậy. Nói chung tôi không đồng ý.
Mew: Tôi đang nói chuyện với hai bác, cậu xen vào làm gì?
Mark: Gulf, mày đừng để tao cạch mặt mày, đi nhanh lên tao cõng mày ra xe về chung cư. - Mark không phải vô duyên vô cơ gây hấn mà là mọi chuyện này ít nhiều cũng do Mew mà ra, không thể để Mew có thể có Gulf một cách dễ dàng như vậy được. Gulf là bạn cậu, cậu không để Gulf chịu thiệt thòi được, hay nói cách khác Mark không đủ tin tưởng để giao Gulf cho Mew. Gulf hiểu Mark, Mark tuy nhanh miệng độc mồm nhưng làm việc gì cũng biết suy nghĩ, Gulf nhìn Mew, nhẹ nhàng nói.

Gulf: Pi em về phòng với Mark cũng được, vậy cho tiện, Pi chở em về nhé, Pi về còn phải làm việc nữa, cũng không có nhiều thời gian chăm sóc cho em mà đúng không? Có Mark bên cạnh em sẽ ổn thôi, lâu lâu Pi rảnh Pi qua thăm em là được rồi. Nha, Pi đừng buồn được không? - Gulf nhìn Mew ánh mắt chân thành pha chút lo lắng nói.

Mew không nỡ, thật sự anh muốn chăm sóc cho Gulf. Nhưng Gulf nói cũng đúng, lâu nay anh bỏ bê phòng làm việc quá rồi, bây giờ nên có thời gian tập trung cho công việc nhiều hơn rồi.
Mew nhìn Gulf gật đầu rồi nhẹ nhàng nói;
Mew: Được, nhưng có việc gì em phải báo với anh đầu tiên được không, giờ thì anh bế em ra xe ra về nhé!
Gulf: Ok, Pi!!!

Vậy là Mew bế Gulf kiểu công chúa ra xe, ai cũng nhìn hai người họ, vừa đẹp trai vừa đẹp đôi khiến ai cũng không muốn rời mắt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro