Trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10: TRẢ GIÁ

  👱🏻‍♂️: Anh đang làm cái quái gì vậy? Sao anh dám đánh tôi? - Hắn bất ngờ nhìn Mew

M: Cậu còn nói tại sao tôi đánh cậu, ai cho cậu đụng vào Gulf, ai cho cậu đụng vào em ấy, người cậu muốn nhắm đến là tôi không phải sao, sao dám liên lụy em ấy.

Bốp... bốp ... bốp... anh vừa nói vừa giáng lên mặt hắn mấy quả đấm.

👱🏻‍♂️: Sao cậu ta bị đâm chết rồi hả? Hứ haha đáng đời, đó là cậu ta đang TRẢ GIÁ cho việc dám dọa tôi. - Khoé miệng hắn chảy máu nhưng mặt vẫn một vẻ khiêu khích mà nói với anh, nhưng trong ánh mắt vẫn không che giấu nổi sự bất ngờ khi anh đánh hắn như vậy.

M: Vậy để tôi nói cậu hay, nước đi này cậu đi sai rồi, cũng không có quyền đi lại nữa đâu. Vì chính tôi, Mewsuppasit này sẽ là người dìm cậu xuống đáy. Chẳng phải cậu nói muốn dìm tôi sao, tôi sẽ dìm cậu theo, để em ấy hạnh phúc...

👱🏻‍♂️: Anh tính làm hại tôi, rồi quay lại xin sự tha thứ từ cậu ta sao, đừng mơ nữa đi, cậu ta có đủ người muốn bảo vệ việc gì phải tha thứ và chờ đợi người như anh- Hắn già mồm

Bốp...
  Mew lại đánh cậu ta thêm một cái trong sự ngỡ ngàng, anh đang sợ hãi thật sự sợ hãi, nếu có ngày anh bị Gulf bỏ rơi anh sẽ chết mất, dù biết mình không xứng đáng với Gulf nhưng anh vẫn luôn mong muốn Gulf ít nhất là sẽ không bài trừ anh, ít nhất vẫn Sẽ đối xử như người bình thường còn tình cảm và niềm tin từ Gulf anh sẽ chứng mình theo thời gian.

M: Cậu có vẻ xem thường tôi quá rồi :) cậu là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không, được chống mắt chờ xem tôi và cậu ai sẽ là người chìm, tôi đây đã tôn trọng cậu và những kỉ niệm của hai đứa mà tha cho cậu hết lần này đến lần khác, nhưng cậu có vẻ không cần nó. Vậy tôi sẽ cho cậu thấy Một Mewsuppasit khi đã không còn sự tôn trọng với cậu là như thế nào... chờ đấy.

Anh nói xong, nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn, trong đầu anh bây giờ toàn là hình ảnh Gulf đau đớn, Gulf khóc,... anh nhanh chóng mặc kệ cậu ta mà chạy tới phòng cấp cứu, nơi người anh yêu nhất cũng là người anh có lỗi nhất đang nằm đó.

M: Gulf sao rồi ạ? Bác sĩ có nói gì chưa ạ! - Mew hớt hải chạy tới.

Cùng lúc đó bác sĩ đi ra.

BS: Ai là người nhà bệnh nhân.

M: Tôi là tôi...- Mew nhanh chân chạy tới.

BS: Anh là gì của bệnh nhân.

Mew đơ ra, anh không biết trả lời sao cho phải nữa. Hiện tại anh đâu là gì của em ấy chứ, thấy Mew rầu như vậy, mẹ Gulf lên tiếng.

Mẹ Gulf: Hai đứa nó là bạn trai nhau đấy, nó nói vậy vì lo cho thằng bé nhà tôi quá, tôi đây, tôi là mẹ nó. - Mẹ Gulf nói trước sự bất ngờ của anh.

Bs: Vậy người nhà bệnh nhân kia đâu (Nói Mark)?

Mẹ Gulf: Họ đang đi công tác nước ngoài? Nên tôi không gọi cho họ. Có việc gì sao bác sĩ.

BS: Phần đầu của con cô bị thương không nghiêm trọng lắm. Tuy nhiên vẫn có cục máu đông, chúc tôi e là cậu ấy sẽ bị mất đi một vùng kí ức nào đó. Còn về cậu bé kia, cậu ấy bị nghiêm trọng hơn xây xác nhiều, hiện giờ cả hai vẫn bất tỉnh, chúng tôi sẽ dẫn hai cậu ấy qua phòng hồi sức.  Mời gia đình đi theo làm thủ tục.

Cậu được đẩy ra, thấy cậu anh liền chạy lại, nước mắt anh rơi (nhưng trò chơi vẫn chưa kết thúc nhá mn), nắm tay cậu run run lo lắng.

M: Gulf anh xin lỗi... Gulf... em tỉnh dậy nhìn anh nhé. - Mẹ Gulf nhìn vậy cũng đau lòng dùm anh, bố Gulf đi làm thủ tục, còn Boss, Pi best và mẹ Gulf đứng đó, mẹ Gulf nhìn thấy con mình nên giường đẩy nằm bất tỉnh nước mắt rưng rưng, có trời mới biết lúc nhận điện thoại từ Pi Best mẹ Gulf sợ tới nhường nào.

Vì Mew chăm sóc Gulf nên mẹ Gulf nhờ Boss chăm sóc cho Mark, lúc đầu Boss hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý....

Anh ngồi bên cạnh cậu, đầu anh bây giờ không thể nghĩ gì ngoài cậu, nắm tay cậu không buông, ngủ cũng không dám ngủ, cứ sợ người đầu tiên sau khi tỉnh dậy mà cậu thấy không phải anh, cậu sẽ quên mất anh nên anh cứ ngồi vậy một thời gian rất lâu.

Mẹ Gulf thấy vậy cũng lo lắng cho Mew, nhưng bảo cậu về tắm rửa, hay gì cũng không chịu.

M: Mẹ ... em ấy sẽ không quên con đâu đúng không!

Mẹ Gulf: Con bình tĩnh đã, sao Gulf có thể quên con được chứ, con tốt với nó vậy
mà.- Mẹ Gulf nhẹ nhàng xoa Mew nói.

Mẹ Gulf: Nhưng sao con lại ở bệnh viện, sao không nghe Gulf nó gì về chuyện đó...

M: Con không sao mẹ đừng lo - thấy mẹ Mew nói vậy, Mew như đứa trẻ bị mẹ bắt lỗi, hơi run sợ, liệu khi bố mẹ Gulf biết hết mọi chuyện có tha thứ cho anh không, có còn xem trọng anh như bây giờ không, cậu thật không dám nghĩ. Trước mắt cậu sẽ chăm lo cho Gulf, đợi khi cậu tỉnh lại, chính anh sẽ là người trả thù người đã làm cậu ra nông nỗi này.

Mew đang trong dòng suy nghĩ thì bàn tay Gulf mấp máy, mắt cậu dần mở ra, thấy vậy cả Mew và Mẹ Mew vui mừng, mẹ Mew liền đi gọi bác sĩ, trong phòng còn mỗi anh và cậu...

M: Em tỉnh lại rồi, em thấy trong người thế nào,  còn đau chỗ nào không. - Anh vừa mừng vừa lo lắng nhìn cậu.

G: Pi....Pi... em sợ lắm....

End chap

( sợ gì thì chap sau biết nhé ạ, Chap sau cho mọi người chút ngọt )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro