Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Ai mà không từng có một tuổi thơ huy hoàng cũng như một thanh xuân thật rực rỡ, không ít thì nhiều chính tôi cũng như vậy!!! Thanh xuân của tôi gắn liền với Anh- người con trai cùng tôi lớn dần theo năm tháng, trải qua mọi thăng trầm, cùng vui buồn, cùng san sẻ. Ngần ấy năm trôi qua, tôi và anh bên nhau có những hạnh phúc giản đơn cũng lắm lần hờn dỗi. Những lúc ngỡ như dừng lại vì sự cãi vả không thể giải quyết, những hiểu lầm chẳng có lời giải thích hay sự im lặng đến tột cùng, ấy thế mà chúng tôi vẫn ở bên nhau.Gia đình 2 bên cũng đã chấp thuận chỉ chờ ngày kết tóc se duyên. Nhưng ông Trời sẽ không ai dễ dàng đến bên ai, chúng tôi cứ thế nắm rồi lại buông, sợi chỉ đỏ năm ấy cũng mờ dần rồi đứt hẵn....
_________
   Năm ấy chúng tôi đã từng bỏ rất nhiều thời gian để tranh cãi chỉ vì muốn dành phần thắng trước đối phương mà quên mất rằng... điều chúng tôi cần giữ lại chính là cuộc tình này!
   Tình yêu là thế đấy! Không phải là ai giữ được ai, mà là một người không muốn rời đi còn 1 người không muốn yêu người mới. Nhưng cuối cùng thì cả hai chúng tôi lựa chọn rời bỏ nhau trong sự im lặng và hối tiếc trong lòng. Bởi vì tôi biết nếu đã không còn phù hợp dành cho nhau thì dù cố gắng ở lại cũng chỉ làm mất thời gian của nhau mà thôi! Tình yêu vốn dĩ không tồn tại sự nửa vời, Yêu Là Yêu ,không yêu là không yêu. Và nếu không thể là tất cả thì tốt nhất đừng là gì cả...
_____________________
Đã hơn 1 năm kể từ ngày tôi và anh quyết định lựa chọn con đường của riêng mình. Anh cũng đã có gia đình mới,một Gia Đình Nhỏ Hạnh Phúc còn tôi thì cũng đã có cho mình hạnh phúc riêng, nhưng đâu đó trong thâm tâm tôi hình bóng anh vẫn làm một thứ gì đó không thể quên được, tôi thỉnh thoảng vẫn sẽ nhớ về anh hoặc bất giác cảm thấy đau nhói khi ai đó vô tình nhắc đến tên anh trước mặt tôi. Có phải là tôi đã quá ngu ngốc khi lúc nào cũng tự làm đau khổ mình chỉ vì những điều đã cũ???Nhưng nghĩ lại nó cũng đã là sự lựa chọn của tôi, hạnh phúc đó cũng đã từng là của tôi. Những kỷ niệm, những lời ước hẹn cũng đã từng rất chân thành. Tháng năm đã tàn úa, con tim mộng mơ ngày nào của tôi cũng đã dần nguội lạnh, dẫu tim tôi đã vụng vỡ đến đáng thương. Lắm lúc, trong cơn mộng mị tôi lại nhìn thấy anh và tôi như những ngày đầu, ấm áp và chân thực biết bao. Tôi chợt tỉnh giấc, mà trên khóe môi vẫn còn khẽ cong lên vì nụ cười hạnh phúc nhưng nước mắt lại rơi vì tôi biết rằng tất cả chỉ còn là hồi ức tươi đẹp của một cuộc tình đã lỡ.
_______
Thật tình mà nói dẫu cả hai đã không còn tình nhưng nghĩa thì không thể chối bỏ. Gia đình anh vẫn xem tôi là một người con ,dù mỗi lần được gọi tiếng "con gái" tôi đã nghẹn ở cổ mà không thể thốt lên thành lời, chỉ biết mĩm cười cho qua chuyện. Nếu ai đó hỏi tôi không cảm thấy khó chịu khi phải mạnh mẽ đón nhận những điều đó vậy sao???Đau chứ, khó chịu chứ!!! Nếu tình yêu trở thành tình thân theo cách này thì tôi xin phép từ chối vì tôi không thể dửng dưng nhìn người mình yêu thương suốt ngần ấy năm hạnh phúc bên người khác mà không phải mình. Tôi không cao thượng đến như thế!!! Tôi cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, cũng biết đau khổ, cũng biết yếu lòng, bề ngoài tôi mạnh mẽ thế đấy nhưng tôi vẫn là con gái mà thôi, vẫn sẽ không lí trí nổi khi ai chạm đến trái tim vẫn còn đang rỉ máu này. Nhưng đôi lúc tôi vẫn không thể hiểu, gia đình của anh thật sự vô tình hay cố ý mà vẫn thường ngõ lời mời tôi sang nhà chơi hay nhưng chuyến du lịch gia đình thì tên tôi vẫn luôn nằm trong danh sách.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nnn