Duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó bọn mình chỉ là hai đứa trẻ, anh và em là hai người bạn rất thân. Vậy mà ông trời xui khiến thế nào, tình cảm đến từ lúc nào. Anh tán tỉnh, anh cưa cẩm, anh làm đủ mọi cách để có được tình cảm của em.

Em dần rung động.

Đó là sai lầm đầu tiên của em trong chuyện hai chúng ta.

Sai lầm thứ hai đó là em cho anh cái quyền chà đạp em. Anh chỉ gọi tên em khi anh gặp vấn đề, em và anh lúc ấy lại bất đồng, lại cãi vã, anh lại mắng nhiếc em một cách thậm tệ.

Em khóc.

Khóc một mình, sau này anh biết em khóc thì lại thấy có lỗi. Nhưng chỉ vài lần đầu thôi, những lần sau đó anh thấy ngán ngẩm.

Em đau lòng biết bao nhiêu, bất lực biết bao nhiêu. Em nhận ra tình yêu của anh dành cho em không đủ lớn như em tưởng. Nước mắt của em có thành sông cũng là dư thừa.

Anh đối với em vốn là duy nhất, là thanh xuân, là khoảng trời hạnh phúc. Vậy mà em đối với anh chỉ là một gánh nặng.

Em cố níu, càng cố càng bị anh đẩy ra xa. Em bất lực, bất lực đến nỗi thấy anh vui vẻ cùng người đàn bà khác mà em vẫn chẳng biết phải làm gì, em không cau có, em không trách mắng, em im lặng buông tay. Còn anh, chắc sẽ thấy nhẹ nhõm lắm.

Vài tuần sau đó, trong khi em vẫn chật vật với cuộc sống không anh. Vậy mà anh lại nhanh chóng sánh vai cùng tình mới. Khốn nạn hơn nữa là anh đã quen người đó trong khi còn ở bên em.

Em tự cho mình cái quyền huyễn hoặc rằng anh sẽ thay đổi, nhưng rồi em nhận lại toàn là dối trá và đớn đau.

Em không còn là trẻ con nữa, em trưởng thành hơn, trưởng thành sau nỗi đau anh mang đến.

Sau này tình cờ gặp lại, anh lại tìm cách liên lạc với em, anh nhắn tin nói rằng đối với anh em là người duy nhất mang lại cho anh cảm giác yêu, những người khác chỉ là tạm bợ.

Em cười nhạt, anh bệnh hoạn thật đấy. Anh nghĩ em sẽ tha thứ cho anh rồi quay lại với anh sao? Em cười rồi hỏi anh, nếu anh thật sự yêu em thì khi em khóc anh đã ở đâu? Khi em nói em cần anh, anh đã ở đâu? Khi em mệt mỏi và bất lực nhất, anh đã ở đâu? Em đủ minh mẫn để nhận ra ai thật sự yêu và trân trọng em.

Anh vốn từng là duy nhất đối với em. Nhưng đó chỉ là "từng" thôi anh à, là "từng" tức là chẳng thể vãn hồi được nữa. Giờ thì em chúc anh hạnh phúc.

Anh à, vn dĩ anh không yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro