chap 1 : Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói tôi là một đứa con gái thất bại. Thất bại trong tất cả mọi chuyện.
Tôi đã phải trải qua nhiều chuyện mà mình chỉ được quyền tiếp nhận nó chứ không còn một sự lựa chọn nào khác. Hoặc giả là tôi không có cách nào để lựa chọn phương án còn lại. Điều đó thật tồi tệ. Nó làm tôi cảm thấy mình thật vô dụng khi chỉ biết đón nhận bằng những giọt nước mắt ủy mị chứ không có một hành động hay lời nói mạnh mẽ nào để thay đổi sự thật.. sự thật mà tôi phải chấp nhận.
Cuộc đời tôi được sắp đặt bởi nhiều thứ không phải do tác động của tự nhiên mà là tác động của nhân tạo. Ngay từ khi còn nhỏ,tôi đã phải sống một cuộc sống khuôn mẫu đến mức chỉ việc thở - cái việc mà bản năng con người sẽ tự điều chỉnh - cũng phải theo quy tắc. Mọi người sống với nhau lặng lẽ, yên bình đến mức tôi có cảm tưởng nếu thật sự có thiên tai đổ xuống thì không biết liệu họ có nháo nhào đùm bọc nhau thoát khỏi đó hay không?. Đến khi tôi lớn thì cái khuôn mẫu ấy lại càng siết chặt hơn. Từ việc chọn trường, chọn ngành học cũng dẫn tôi vào đúng con đường họ đã vạch sẵn. Tuy nhiên tôi là một đứa thất bại, vì vậy tôi đã đi lệch hướng khỏi nó. Nhưng điều này đối với tôi lại là một cái may mắn bởi vì tôi lệch hướng đúng chính cái con đường mà tôi tự vạch ra. Cho tôi.
Ba mẹ tôi đã ly hôn. Mới đây, khi mà tôi không thể mở miệng khuyên ngăn. Mà nói đúng hơn là tôi không thể nào khuyên ngăn bởi vì tôi là đứa biết chuyện sau cùng. Khi mà ba mẹ tôi đã dự tính xong xuôi đâu vào đấy thì cái điều tôi phải đón nhận đó là ba mẹ tôi không còn sống chung với nhau nữa. Tôi thất bại đến nỗi ngay khi họ cãi nhau mà tôi cũng chẳng nhận ra được. Mà nhận ra sao được khi tôi không còn sống chung với họ nữa từ khi bước chân vào giảng đường đại học. Nhưng cái điều thất bại lớn nhất của tôi là tôi không thể là một chỗ dựa vững trãi cho ba hoặc mẹ khi họ buồn hoặc là một người họ có thể tin tưởng để kể tôi nghe trong quá trình họ còn chiến tranh để tôi có thể thẳng thắng góp ý rằng " trái đất này rất nhiều người, để có thể gặp nhau, yêu nhau và lấy nhau thật sự phải có cái duyên rất lớn. Hai người hãy trân trọng điều đó. Trước khi muốn xa nhau, hãy suy nghĩ tới những điều mình đã từng thuộc về nhau, từng cảm thấy hạnh phúc khi bên nhau và đến bây giờ họ phải sống vì con cái. Phải tạo cho con cái một gia đình ấm áp, hạnh phúc". Nhưng tôi đã không có cơ hội làm điều đó.
Nói thì nghe rất hay nhưng khi tôi phải đối mặt với chuyện tình cảm của mình thì tôi lại không có đủ dũng khí nói ra những lời giúp níu kéo tình yêu của mình. Chắc vì tôi không đủ mạnh mẽ như vậy nên anh ấy mới rời xa tôi. Biến mất như một cơn gió thoảng qua.
~~~
Bây giờ là 12h hơn. Tôi phải chuẩn bị để còn đi học. Nói đi học nghe cho oai, chứ thực ra là chuyển chỗ để ngủ từ phòng trọ đến cái bàn xinh xinh trên lớp. Môn Mác là môn mà tôi ghét cay đắng mà tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mới có thù với nó. Bởi vậy nên ta chỉ có thể chống lại nó bằng cách bàng quan, coi nó như không hề tồn tại trước mắt. Coi nó như là một tiết để thư giãn, để giải phóng cho những giấc mơ của mình.
Trên lớp, tôi chỉ chơi chung với vài đứa. Cũng không thân lắm. Mà tôi cũng không muốn thân thiết với tụi nó quá bởi vì tính cách giữa tôi và tụi nó quá khác nhau. Họ nói tôi lạnh lùng, tôi chịu. Bởi vì tôi không thể chịu nỗi cảm giác xa lạ khi đã thân nhau nhưng trong một thời gian dài không gặp mặt. Nhưng nói vậy thôi, tôi cũng có nhỏ bạn thân chí cốt từ khi còn học cấp 2 ở ngoài quê. Tôi với nó thân đến mức cứ bám riết lấy nhau đến nỗi người nhà nó nghĩ rằng tôi là một thành viên không thể thiếu của nhà nó và ngược lại. Khi vào mảnh đất xa lạ này sống, tuy tụi tôi khống ở chung với nhau nhưng cũng thường xuyên bám riết nhau.
~~
Hôm nay, tôi vẫn đi sớm như mọi khi, ngồi vào cái bàn quen thuộc dưới góc lớp. Đặt hai tay ngay ngắn trên bàn và....ngủ. Tôi không có thói quen đi trễ, bởi vì tôi ghét cái cảm giác khi mà mọi người đã yên vị và có vẻ như chăm chú lắng nghe thì con nhỏ nào đó mới mò cái bản mặt vào. Tôi ghét mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi, ánh mắt soi mói, mỉa mai. Và điều quan trọng thứ hai của sự đi trễ đó là cái bàn học yêu quý này của tôi sẽ bị cướp mất bởi một tên sâu ngủ nào đó. Giống tôi.
Đang say sưa ngủ, tôi có cảm giác ai đó vừa mới đặt mông xuống ngay bên cạnh mình. Chẳng buồn ngồi dậy xem vì tôi nghĩ thể nào cũng là một trong số ít những đứa tôi chơi cùng. Trải qua 3 tiết, cơn buồn ngủ của tôi cũng đã tạm thời được lắng xuống, tôi dự tính sẽ vào tolet rửa mặt một hơi cho trôi đi những nét " mu muội" trên mặt. Vừa mở mắt, tôi đã giật mình thiếu chút là nhảy bổ lên. Một thằng con trai nào đó cũng đag ngủ, ngay cạnh tôi. Ai đây. Sao tôi chẳng thấy hắn quen tẹo nào. Chả lẽ hắn trốn học nhiều đến nỗi tôi không biết mặt hoặc giả là từ trước tới giờ tôi không nhận ra có sự hiện diện của hắn. Để xem nào, trông hắn ta cũng đẹp trai. Không thể nào với một con đam mê sắc đẹp như tôi lại không chú ý tới hắn ngay khi vừa nhận lớp. Aigoo... tại sao lại phải suy nghĩ chi cho đau đầu nhức óc, cứ lờ đi là được rồi. Oái, trong trường hợp này thì không lờ đi được rồi. Tôi cần phải đi tolet và cái tôi cần là hắn ta phải dời cái thân thể ra khỏi lối đi của tôi. Ôi trời.. thật phiền phức quá mà. Tại sao hắn lại ngủ dai như heo như vậy. Tôi bức bối. Đó là chưa kể sau khi đi tolet xog tôi lại phải đi qua cái thân thể này lần nữa mới vào lại được chỗ ngồi của tôi. Haizz...

" Làm gì nhìn tôi thế.. muốn nhìn thủng mặt tôi luôn à."
Hắn lên tiếng làm tôi giật cả mình. Tôi cũng chợt vừa nhận ra là tuy nãy giờ tâm hồn thì suy nghĩ, chửi rủa hắn nhưng con mắt vẫn yên vị tại vị trí trên gương mặt hắn. Hắn thật đẹp.
Tôi chột dạ nhìn chỗ khác. Nhưng rồi cũng gương mỏ lên biện minh

"Tôi là chỉ đang nghĩ xem có cách nào để tống cậu đi chỗ khác không. Tôi cần đi tolet mà cậu vẫn cứ như cục đá ngáng đường. Bàn trống đầy rẫy ra đó tại sao không ngồi."

"Tôi thích thế"- lúc này hắn mới trở người dậy, vươn vai ngáp.

" đây đâu phải bàn của riêng cậu.. tôi thích ngồi đây vì ở đây tránh được mắt ông thầy đó. Còn chỗ trống thì tội gì tôi không ngồi."

Thật đáng ghét mà. Tôi ghét cái kiểu lý luận của hắn ta.

"Được rồi.. nếu cậu nói vậy thì tôi chẳng nói nữa. Nhưng cậu không phiền dời người qua một bên cho tôi đi qua hoặc là nếu cậu muốn tôi giẫm lên người cậu mà đi". - giọng tôi chua lét. Thật sự thì tôi chẳng thích tiếp xúc với bọn con trai chút nào chứ đừng nói là ngồi cạnh tán gẫu. Cuối cùng hắn cũng chịu nhường tôi một bậc.
~~
Sau khi chỉnh trang lại cái đầu tóc rối bù, tôi tắp tắp nước vào mặt cho tỉnh táo. Trời ạ. Trông tôi chẳng khác nào vừa trải qua một trận chiến sống còn. Mặt mũi thì bơ phờ, đầu tóc loạn cả lên. Thảo nào khi nãy hắn ta nhìn tôi chằm chằm. Thì ra hắn không thèm chấp một đứa trông như mới từ viện tâm thần đi ra. Khi nãy hắn là còn lịch sự, không là nhìn thẳng vào mặt tôi mà cười ha hả rồi cũng nên.
Khi tôi vào lại lớp, hắn ta lại ngủ. Không còn cách nào khác tôi phải ngồi vào một cái bàn khác. Kì lạ thật.. hôm nay cả bọn kia rủ nhau trốn tiết. Chả có ai lên lớp để đồng cảm cho số phận của tôi cả.
Ôi cuộc đời thật là chẳng theo ý mình gì cả...
☆☆☆

《 TMin 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro