chap 11: Người cũ còn thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, không khí ảm đạm, heo hắt. Mọi người trong trang phục màu đen, tay ai cũng cầm một đóa hoa, khuôn mặt u buồn. Có người xót thương, có kẻ tiếc rẻ.
Tiếc cho một cuộc đời con người quá ngắn ngủi.
Tôi đứng trước phần bia mộ của anh, nhìn vào di ảnh của anh thật lâu. Gương mặt anh thật hạnh phúc. Chắc anh đã mãn nguyện hết cuộc sống của mình. Tôi tin là như vậy.

"Anh yên tâm nhé. Em sẽ giữ đúng lời hứa của mình."
Tôi mỉm cười cất bước đi.

Anh hãy đợi đấy Kiến Minh à. Anh lại dám bỏ trốn em như thế đấy. Để xem anh trốn em được bao lâu.
~~

《 Phần này mình viết theo ngôi của Kiến Minh nhé 》

Một buổi sáng mờ sương, vẫn theo thói quen hằng ngày, tôi bật FM. Thói quen mà tôi được thừa hưởng từ em.

"Chúng ta lại tiếp tục nghe một lời nhắn nữa nhé. Lần này là.. hihi lại là bạn có nick name là San San. Gần cả tháng nay ngày nào bạn ấy cũng gửi lời nhắn cho bạn trai của bạn ấy. Chắc bạn trai kia phải hạnh phúc lắm nhỉ.
Để xem lời nhắn là gì nào...
Anh lại còn chưa chịu xuất hiện à Kiến Minh. Nhưng em không chịu thua anh đâu nhé. Để xem sau này em xử lý anh ra sao..em yêu anh. Đồ ngốc.
Thật ngọt ngào phải không các bạn.. hy vọng bạn trai tên Kiến Minh sẽ nhận được và đừng để San San chờ lâu nhé."

Tôi tắt FM. Mỉm cười. Cái cô bé này thật là thiếu kiên nhẫn.

Tôi vẫn luôn ở cạnh em đấy thôi.. cô bé à. Tôi vẫn luôn dõi theo em từ lúc em ra sân bay tìm tôi. Lúc ấy tôi giận mình không thể chạy lại bên em. Vỗ về em. Tôi không thể che chở được cho em.
Nhưng em thật kiên cường, em đã vượt qua rồi.

Tôi theo em trên những cung đường em đi. Tôi vẫn đi song song với em đấy thôi.. nhưng em chẳng nhận ra. Em thật ngốc. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Ngày đặt biệt của cuộc tôi. Và cả em nữa.
Tôi yêu em.. San San.
~~

《 Trở về ngôi ban đầu nhé 》

Anh thật ngang bướng. Tôi đã gửi cho anh cả chục lời nhắn như thế anh vẫn chưa chịu ló mặt ra. Thật bực mình. Thôi được rồi. Tôi sẽ mặc kệ anh. Cho anh hối hận đến chết thì thôi.
Lại dám hành hạ trái tim tôi như vậy.
Tôi thay đồ chải gọn lại tóc để tiếp tục ra siêu thị tậu... mì gói.
Thật mong là không gặp phải tên lưu manh nào. À.. mà gặp cũng được, để xem anh có chịu ra giúp tôi không.
Đóng cửa cẩn thận, tôi rảo bước đi thật chậm. Chừng mươi bước, tôi khựng lại. Ở phía cuối con đường, một bóng dáng quen thuộc đang đứng nhìn tôi. Anh mỉm cười chờ đợi tôi.

Ánh nắng ấm áp chiếu xuyên qua từng hàng cây. Làm tan chảy trái tim đang băng giá của tôi. Anh đứng đó, thật xa nhưng cũng thật gần...

....End
☆☆☆

Lời ngỏ : đây là tác phẩm đầu tay của mình. Nên câu chữ, tình tiết có hơi thiếu sót. Rất mong bạn đọc để lại nhận xét để những tác phẩm sau được hoàn chỉnh hơn.. cảm ơn vì đã theo dõi hết bộ truyện ^^

《 TMin 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro