4 Tiếng Đủ Nhớ Anh Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia
"Con Về Rồi" cậu về đến nhà thấy ba mẹ Vương cùng Hạo Nhiên đang ngồi phòng khách

"Um , Con Đã Ăn Chưa" mẹ Vương cười hỏi cậu

"Con Đã Ăn Rồi, Con Xin Phép Về Phòng"cậu gật đầu với ba mẹ rồi đi về phòng

Dưới phòng khách mẹ Vương cầm Tay ba Vương Nói
"Con trai lớn của mình sắc mặt rất tốt, chắc là có bạn gái rồi" bà cười nói, ba Vương nghe vậy gấp tờ báo lại rồi nhìn vợ mình nói

"Con Mình Mới Có 17 Tuổi, Bà Định Tập Nó Hư À?" Bà Vương nghe ông Vương nói khi dê ra mặt bà nói

"Ông Theo Đuổi Tôi Lúc Ông Học Đại Học Đấy Nhé, Giờ Còn Nói Con Trai Tôi Hư" ông Vương Nghe Bà Vương nói cứng họng không cãi được nhưng vì có Hạo Nhiên ở đó nên ông đứng lên đi lên phòng bỏ lại 1 câu

"Hừ, Đúng Là Con Hư Tại Mẹ Mà" bà Vương Hết Nói Với Chồng Mình quay sang Hạo Nhiên Nói

"Con Đừng Như Ba Con Nhé, Chỉ Biết Sĩ Diện, Cũng Đừng Như Anh Hai Con, Như Cái Tủ Lạnh, Trong Nhà Này Đàn Ông Ấm Áp Nhất Chỉ Có Hạo Nhiên Thôi" Hạo Nhiên Nghe Mẹ Nói Đẩy Cái Gọng Kính Nhìn Sang Nói

"Con Biết Rồi Mẹ, Con Lên Phòng Học Tiếp Đây" nói rồi cúi đầu chào mẹ Tiêu đi về phòng

Lúc này trên lầu Sau Khi nói chuyện với Ông Bà Vương cậu lên phòng tắm rữa mở Wechat nhắn tin với anh

" Em Về Đén Nhà Rồi, Anh Đang Làm Gì Đó" rất nhanh có câu trả lời lại

"Um, Đang Nhớ Em" anh nhắn xong mới cảm thấy mình bị hố, tại đang nhớ cậu thật bổng cậu nhắn tin nên anh nghĩ sao ghi vậy anh tìm cách gỡ tin nhắn nhưng cậu đã đọc mất tiu rồi, anh sợ cậu ghét anh nên vội soạn

"Um Anh Gởi lộn, Em Đừng..." Tin nhắn đang soạn chưa xong bên kia lại có 1 tin nhắn mới

"Em Cũng Đang Nhớ Anh"anh không tin vào mắt mình Nhất Bác Nói Nhớ Anh Sao? Anh cũng đâu biết lúc Thấy tin nhắn anh cậu đứng hình vài giây nhưng rất nhanh hồi phục má Cao lên 1 chút, biết anh da mặt mỏng sẽ thu hồi tin nhắn nên cậu nhanh hơn anh trả lời trước , Thấy anh đã xem nhưng mà 5 phúc rồi chưa Trả lời lại cậu lo lắng hỏi

"Chiến Ca, Anh Còn Ở Đó Không?" 5 phút sau cũng không thấy anh trả lời, nhưng cậu đâu biết anh bên đây vò tóc đến đáng thương anh nghĩ Nhất Bác có ý gì đây? Quan tâm mình như vậy, còn nói Nhớ Mình? Cậu ấy cũng thích mình sao? Có nên nói là mình thích cậu ấy luôn không? Anh đang trong mớ hỗn độn lại thấy tin nhắn của cậu, anh đang soạn cho cậu 1 tấm lịch dài cảm ơn cậu giúp anh... rồi đủ thứ chưa kịp gởi đã thấy cuộc gọi của cậu , anh theo bản năng bấm bắt máy

"Alo, Chiến Ca, Anh Sao Vậy?" Cậu thấy anh bắt máy liền hỏi anh

"Anh Đây, Anh Không Sao Cả" anh Trả lời

"Em Điện Anh Có Việc Gì Không?" Thấy cậu im lặng anh vội hỏi cậu

"Không Có Gì, Chỉ Là Muốn Nghe Giọng Anh Thôi"cậu mỉm cười

Anh nghe cậu nói cảm giác hạnh phúc dâng trào anh muốn thét lên là anh Thích cậu muốn cậu làm bạn trai của anh, nhưng anh lại nói

"Em Mới Về Nhà Có 4 Tiếng Thôi Đó" anh cười, cậu bất giác cười theo cậu nói

"4 Tiếng Đủ Nhớ Anh Rồi" Nhất Bác Bình Tĩnh Nói Nhưng Tiêu Chiến Mất Bình Tĩnh rồi mặt anh đỏ hết cả lên anh quyết định nói anh thích cậu dù cậu có ghét anh anh cũng chấp nhận cược

"Em Thích Anh" ủa mình chưa nói mà anh cảm thấy mâu thuẩn vậy là Nhất Bác nói thích anh sao? Chưa kịp nói bên kia giọng cậu lại vang lên

"Tiêu Chiến, Làm Người Yêu Em Có Được Không?" Cậu ôn nhu nói

"Nhất Bác, Em Nói Có Thật Không?" Anh vẫn không tin muốn cậu xác nhận thêm lần nữa

"Thật, Tiêu Chiến Em Thích Anh Lâu Lắm Rồi" cậu khẳng định với anh thêm lần nữa

"Nhất Bác , Anh Cũng Thích Em Lâu Lắm Rồi" anh cười hạnh phúc , Bên kia Nhất Bác Cúng Hồi Hộp Không Kém nhưng nghe anh nói thích cậu lâu rồi cậu cảm giác thật sung sướng hạnh phúc

2 người cứ vậy nói chuyện đến mấy giờ sáng ngủ lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien