Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vào nhà,ngồi xuống ghế lấy điện thoại ra nhắn với anh an toàn rồi chúc anh ngủ ngon không quên nói mai sẽ qua rước anh đi học xong hết cậu bỏ điện thoại lên bàn rồi rơi vào trầm tư,Vu Bân thấy vậy liền hỏi
"Muốn làm một lon không?"Nhất Bác gật đầu, nói rồi Vu Bân đi vào tủ lạnh lấy hai lon bia rồi thẩy cho cậu một lon Vu bân ngồi xuống đối diện khui lon bia uống một ngụm rồi quay sang hỏi Nhất Bác
"Có chuyện gì với cậu vậy?" Nhất Bác vừa khui lon bia vừa nhàng nhã đáp
"ùm,không có chuyện gì quan trọng lắm,có vài việc cần suy nghĩ đó mà" Vu Bân nói
"Chắc cậu có chuyện với vị kia rồi đúng không?" Nhất Bác đáp "Không, chỉ là nghĩ sau này anh ấy sẽ chịu khổ cùng tôi nên thấy tội anh ấy thôi"
Vu Bân cười nói "wow, Nhất Bác của chúng ta lớn rồi biết lo cho người khác rồi,tôi mà là vị kia chắc hạnh phúc chết mất"Nhất Bác liết xéo Vu Bân nói "dẹp cái giọng điệu trêu ghẹo của cậu lại đi" Vu Bân thấy Nhất Bác mất kiên nhẫn nên liền nói "Thôi không đùa nữa, vị kia đã biết chuyện của cậu chưa?" Nhất Bác gật đầu nói " lúc nảy đưa anh ấy về tôi đã nói rồi" Vu Bân lại hỏi tiếp " vậy khi nghe chuyện vị đó biểu hiện thế nào?"
"Anh ấy nói anh ấy yêu tôi chứ không phải yêu tiền nhà tôi"
"Vậy là tốt rồi , cậu còn trẻ mà từ từ ,mà lập nghiệp,tôi tin Vương Thiếu Gia có thể tự lập mà không cần gia đình giúp đỡ" nói rồi Vu Bân uống thêm một ngụm lớn
"Tôi sẽ cố gắng cho anh ấy một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc, nhưng quá trình có thể hơi lâu anh ấy sẽ chịu khổ với tôi một khoảng thời gian dài" nói rồi Cậu lại uống thêm một ngụm lớn
"Quá trình lúc nào không dài, quan trọng vị kia của cậu tin cậu và chờ đợi cậu,nhưng tôi tin hai người sẽ làm được" Vu Bân vừa nói vừa đưa lon bia về phía cậu tỏ vẻ muốn cụng lon, cậu cũng đưa lon về phía Vu Bân cụng vào cậu nói "khoảng thời gian này cảm ơn cậu Vu Bân" Vu Bân nghe rất Cảm động nhưng vẫn khịa cậu một câu 'woa, Vương Đại Thiếu Gia cảm ơn tôi đây này, giây phút này cần ghi vào sử sách nha" Cậu đứng lên bỏ vào toilet quăng lại một câu "Tôi rút lại câu nói" Vu Bân nhìn theo lớn tiếng nói " đã nói rồi không rút lại được đâu Vương Thiếu" nói rồi Vu Bân nghĩ thầm tên này hôm nay nói nhiều nhỉ do bia hay do cái vị kia, mà thôi không nghĩ nữa nhắn rũ mấy em đi quẫy mới được

Lê Gia
"Alo, con chào bác Vương, bác có khỏe không ạ" Lê Liễu bắt đầu hành động bước đầu tiên cô ta giả thành vị hôn thê vừa hiểu chuyện vừa ngoan hiền và là một đứa con dâu nghe lời, cô ta nghĩ lấy lòng phụ huynh trước thì chuyện đâu cũng vào đấy
"Alo,tôi khỏe, cho hỏi ai vây?" đầu dây bên kia Ông Vương bắt máy vì phòng làm việc của Ông cũng gắn 1 chiếc điện thoại bàn phòng khác cũng có 2 cái đều có thể nghe được cùng lúc nên Ông bắt máy
Lê Liễu đáp
"Dạ là con Lê Liễu con lớn của Ông Lê Hùng ạ"
"à thì ra là A Liễu, con mới về nước à"
"Dạ con về được vài ngày rồi ạ, nhưng con phải giải quyết một số chuyện nên không sắp xếp được qua thăm hai bác và Hạo Hiên và cả Bác Ca nữa ạ"
Giọng Ông Vương triều mến nói " không sao con có lòng là được rồi, khi nào tiện thì qua thăm bác gái bà ấy rất nhớ con"
Lê Liễu nghe Ông Vương nói thế liền nở nụ cười và đáp
"Dạ Bác Trai, con sẽ ghé thăm ạ, 2 Bác giữ gìn sức khỏe ạ"
Oomh Vương cũng nhẹ nhàng đáp "được, con cũng vậy nhé"cúp mấy Ông Vương thầm nghĩ tại sao Nhất Bác lại không yêu cô bé lẽ phép này mà lại yêu đứa Nam không ra Nam nữ không ra nữ như thế?nghĩ tới Ông lại phiền lòng
Bên kia khi cup mấy Lê Liễu lại trưng ra bộ mặt đắc ý nghĩ thầm "Tiêu Chiến anh không có cửa đấu với Bổn Tiểu Thư đây, cứ đợi mà xem, Bác Ca là của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien