Em Ấy Không Ăn Được Cay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng Hôm Sau anh tỉnh dậy cảm giác trên eo có gì đó nặng, ngướ lên thấy mình đang nằm trong lồng ngược ai đó mà người này lại cởi trần anh hoảng hốt nhích ra 1 chút thấy là Vương Nhất Bác Anh lại thở ra 1 hơi, nhìn lại thấy nhà mình anh lại hết hồn nhưng rất nhanh chống bình tỉnh anh nằm nhẹ xuống ngắm nhìn cậu, người con trai trước mặt nhỏ hơn anh 2 tuổi người mà anh thầm yêu lâu lắm rồi anh đưa tay sờ nhẹ chân mày , mắt rồi cả sóng mũi cao rồi dừng lại cái môi đỏ, nước da cậu trắng hơn anh nhiều nhưng lại có cảm giác cậu chững chạc hơn anh, có nhiều lúc anh nghĩ không biết cậu có khai giả tuổi không nữa bất giác mỉm cười đang sờ mặt cậu bổng nhiên cậu mở mắt ra nhìn anh , anh hoảng hồn thu tay lại mặt đỏ ửng anh hỏi cậu

"Em Sao Lại Ngủ Ở Nhà Anh"

" Dì Tiêu Bảo Em Ngủ Lại" cậu nhìn Anh trả lời.. thật ra thì cậu đã thức lâu rồi nhưng muốn xem anh làm gì ai ngờ anh lại sờ mặt cậu còn cười ngây ngốc cậu tưởng anh sẽ hôn lén cậu ai ngờ anh không làm gì chỉ ngây ngốc cười nên cậu bực quá mở mắt ra luôn

"Ờ....Em Sao Không Mặc Áo Vào Ngủ" anh đỏ mặt hỏi cậu

"Tối Qua Em Tắm Không Có Áo Mới Thay, Với Lại Em Quen Ngủ Không Mặc Áo" Cậu nhìn anh nói

"Um Em Vào Vệ Sinh Đi Anh Kím Đồ Cho Em Mượn"

Cậu đứng lên vào tolet, cậu vọng ra hỏi anh

"Nhà Anh Có Bàn Chải Mới Không?"

"Có,Em Mở Cái Tủ Bên Phải Trong Đó Có Dự Phòng Đó"

"Được" cậu mở tủ lấy bàn chải mới rồi tiến hành vệ sinh cá nhân,

"Đây Nè, Em Thay Đi"anh gõ cửa phòng tắm đưa đồ cho cậu thay, cậu nhận đò cảm ơn anh rồi thay đồ, xong cậu ra ngoài

Cậu ra ngoài thấy anh ngồi ngay ngốc trên giường câu hỏi

"Em Xong Rồi,Anh Vào Đi,Mới Sáng Sớm Lại Ngốc Ra Thế" cậu lại gần búng lên trán anh

"Um...Anh Mới Không Ngốc Nhé" anh hoảng hồn khi cậu búng trán 1 giây sau anh mới biêt vấn đề là cậu chê anh ngốc nên quay sang nói cậu, cậu thấy hành động của anh dễ thương nên cười lấy tay véo má của anh cùng lúc đó ghe tiếng gõ cửa của mẹ Tiêu

"2 Đứa Đã DẬy Chưa? Mau Ra Ăn Sáng" anh nghe mẹ Tiêu Gọi hết hồn đẩy tay cậu ra trả lời mẹ

"Bọn Con Dậy Rồi,Sẽ Xuống Ngay" rồi anh vụt vào nhà tắm ,cậu thấy hành động của anh cũng quá đáng yêu đi,trong 1 buổi sáng anh cho cậu ăn không biết bao nhiêu sự dễ thương nữa

Nhìn anh vào tolet cậu xuống nhà phụ mẹ Tiêu cậu vào bếp chào mẹ Tiêu

"Con Chào Dì, Sáng Hảo Ạ" cậu lễ phép nói

"Um,Buổi Sáng Tốt" mẹ Tiêu Cười tít mắt càng nhìn càng thấy thuận mắt nha, cậu gật đầu rồi nói

"Dì Có Cần Con Phụ Gì Không Ạ?"

"Không Cần Đâu,Dì Làm Xong Cả Rồi, Mà Tiểu Tán Đâu Con"

"Dạ,Anh Ấy Vào Vệ Sinh Cá Nhân Sẽ Xuống Ngay Ạ" mẹ Tiêu gật đầu nói

"Con Ra Bàn Ngồi Đi Dì Dọn Đồ Ăn Ra"

"Dạ Để Con Phụ Dì" 2 người dọn xong ngồi vào bàn Tiêu Chiến Mới Xuống chạy lại ôm mẹ Tiêu nói

"Mama Làm Đồ Ăn Là Số 1 Nha" anh biết hôm qua mới tốt nghiệp mà uống say mèm biết mẹ Tiêu Sẽ giận nên vỗ ngọt mẹ , Mẹ Tiêu sống bao nhiêu năm rồi chứ nhìn là biết sợ bị la nên lấy lòng, nhưng mà được con trai bảo bối sáng khen còn gì vui hơn nữa với lại nhà còn có Nhất Bác không thể la Tiêu Chiến sợ anh sẽ bị mất mặt nên Mẹ nói

"Thôi Bớt Nịn Đi, Ăn Sáng Đi"

"Dạ" anh biết mẹ hết giận rồi nên ngoan ngoãn ngồi ăn sáng

Mẹ Tiêu quay sang nói với Nhất Bác

"Chiều Nay Con Có Bận Gì Không?"

"Dạ Không Ạ, Nghĩ Hè Rồi Nên Rất Rảnh Ạ" cậu thành thật trả lời

"Vậy Hôm Nay Con Ở Đây Chơi Đi, Chiều Dì Đi Chợ Nấu Đặc Sản Trùng Khánh Cho Con Ăn" Mẹ Tiêu Nói

"Dạ Vâng Ạ" cậu gật đầu trả lời anh nhìn 2 người 1 người hỏi 1 người đáp trong thật là thân, 2 người này thân từ hồi bào nhỉ? Nói chuyện quên luôn cả anh, nhưng mà anh nghe mẹ nói sẽ đãi món Trùng Khánh, chắc chắn là phải cay phải nhiều ớt nhớ đến cái ngày trường bảo học nguyên ngày, Anh bảo mẹ làm 2 phần cơm trưa gà chiên cay anh đưa cho cậu 1 phần cậu ăn rất ngon nhưng anh biết cậu đang cố gắng ăn, lúc vào học cậu cứ ôm bụng anh hỏi cậu cứ nói không sao nhưng trán đổ mồ hôi nên anh biết dạ dày cậu khó chịu rồi, từ lúc đó anh biết cậu không ăn được cay sẽ bị đau bao tử, nên nghe mẹ Tiêu bảo đãi cậu ăn Đặc sản Trùng Khánh Anh Vội Nói

"Cậu Ấy Không Ăn Được Cay" cả cậu và mẹ Tiêu Đều hết hồn nhưng mỗi người 1 tâm tư khác nhau , cậu thì lại suy nghĩ anh ấy biết mình không ăn được cay sao? Biết từ lúc nào chứ, nhưng được người mình thích quan tâm ai mà lại không vui cơ chứ, mẹ Tiêu thì lại suy nghĩ xém 1 xíu nữa hại thằng bé rồi, nên mẹ Tiêu Nói

"Con Không Ăn Được Cay?"mẹ tiêu nhìn cậu

"Dạ Ăn 1 Ít Thì Không sao Ạ"cậu nhìn mẹ Tiêu Trả Lơid

"Vậy Chiều Nay Ta Nấu Vài Món Ít Cay Cho Con" mẹ Tiêu Ôn nhu nhìn cậu nói

"Dạ Con Cảm Ơn Ạ" cậu cười với mẹ Tiêu,
Anh thấy cậu cười liền suy nghĩ đây là ai? Vương tủ lạnh không biết cười đi đâu rồi, dạo gần đây lamd gì mà cười hoài thế?

Bữa ăn cũng kết thúc mẹ Tiêu Bảo có việc ra ngoài bảo 2 người muốn ở nhà chơi hay đi ra ngoài chơi cũng được nhớ là trước cơm chiều phải về ăn nói rồi mẹ thay đồ đi ra ngoài trong nhà giờ chỉ còn cậu và anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien