Nụ Hôn Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau cậu đứng Trước Nhà Đơi anh 5 phút sau anh mở cửa đi ra thấy cậu anh liền cười vẩy tay chào cậu lại đỡ anh ra xe anh yên lặng ngồi trên xe ,chiếc xe lăn bánh anh quay sang nói

"Nhất Bác, Chào Buổi Sáng" Anh Cười Tươi Nhìn Cậu

"Chào Buổi Sáng" Thấy Anh cười tươi vậy cậu cũng quên mất việc hỏi anh tại sao gọi cậu là Cún Con Nên theo tự nhiên chào lại anh

"Em Đã Ăn Sáng Chưa? Anh Có Đem Đồ Ăn Sáng Cho Em Nè" Anh lại cười toả nắng nhìn cậu

Cậu thức sớm để chuẩn bị đi rước anh cũng quên ăn sáng,mà phải nói cậu không có thói quen ăn sáng nhưng từ lúc quen anh thì thói quen đó mới hình thành,nghe anh hỏi cậu quay sang thấy anh cười tươi vậy cậu thầm nghĩ con thỏ này muốn câu dẫn mình sao? Nhưng dằn lại cậu trả lời anh

"Em Chưa Ăn, Chân Đau Như Vậy Còn Đem Đồ Ăn Làm Gì? Nặng lắm,Mai Khỏi Đem Đi Em Mua Đồ Ăn Cho Anh"

"Có Nặng Gì Đâu,Chỉ Là 2 Hộp Đò Ăn,Em Không Thích Anh Mang Đồ Ăn Cho Em Sao?" Anh rất vui vì cậu lo cho anh,nhưng niềm vui của anh là mang đồ ăn cho cậu có như vậy anh mới thấy mình đặc biệt đối với cậu nhưng cậu lại nói không cần đem(Người ta là lo cho anh mà anh lại nghĩ tiêu cực đi? Yêu vô là người ta bị giảm IQ đến vậy à?)

Biết Con thỏ ngốc hiểu sai ý của mình nên cậu vội dỗ dành

"Em Chỉ Không Muốn Anh Chân Đau Mà Còn Xách Nặng,Khi Nào Anh Hết Đau Chân Thì Mang"

"Anh Biết Rồi" anh nhìn cậu cười

Xe tới trước cổng trường cậu dìu anh lên lớp, trong những giờ chuyển tiết cậu đi lại bàn anh hỏi anh còn đau không? Đói không? Cần gì không? Thấy cậu quan tâm anh vậy anh lại rất thích và hưởng thụ nha,rất nhanh giờ học kết thúc cậu đưa anh về nhà cậu dặn dò

"Nhớ Uống Thuốc Đúng Giờ,Cẩn Thận Vết Thương Đó"

"Anh Biết Rồi,Em Cũng Về Nhà Đi,Về Đến nHà Nhớ Báo Bình An Nha" Cảm giác như anh đang bảo người yêu mình về bất giác anh hạnh phúc cười

"Được" nhìn anh lên nhà cậu lên xe trở về Vương Gia,vào nhà thấy Hạo Nhiên Đang ngồi phòng khách xem tivi Cậu tiến lại bảo

"Mấy Ngày Này Em Đi Học Bảo Bác Quản Gia Đưa Đi Đi,Bạn Anh Bị Đau Chân Anh Qua Rước Anh Ấy Đi Học"

"Anh Trai Em Từ Lúc Nào Mà Biết Quan Tâm Người Khác Vậy" Hạo Nhiên Nhìn Anh lém Lĩnh nói

"Bớt Nhiều Chuyện Lo Học Đi" nói rồi cậu quay về phòng

Đến phòng cậu lấy điện thoại nhắn tin cho anh

"Em Về Đến Nhà Rồi"

Thật nhanh anh đã nhắn lại

"Được Em Nghĩ Ngơi Sớm"

"Anh Cũng Vậy"

Thời Gian Cứ Thế trôi qua,2 người càng lúc càng thân hơn,anh càng lúc càng thích cậu nhưng anh không dám tỏ tình chỉ biết im lặng ở bên cậu nhiều lần thấy cậu được người khác tỏ tình tim anh như bị ai đâm vào vậy nhưng thật may là cậu đã từ chối, còn về phần cậu càng tiếp xúc thân với anh sự chiếm hữu của cậu càng cao hơn mỗi lần thấy anh cười với ai đó cậu như muốn nhốt anh lại để anh chỉ có thể cười với mình,mỗi lần có 1 cô gái đến tỏ tình cậu lại nhìn lén sắc mặt của anh thấy anh buồn bã cậu lại thấy xót nhưng cũng rất vui vì anh có cảm giác với mình..!

Kỳ Thi đại học cũng tới anh thích thiết kế nên đã theo trường Đại Học Thiết Kế, còn cậu sau này phải tiếp quản vương gia nên cậu theo học Đại Học Kinh Kế ngày ăn liên hoang mọi người hẹn nhau ở 1 quán ăn ở gần trường, mọi người ngồi vào bàn cậu thì ngồi bên tay phải của anh Trác Thành ngồi bên trái xung quanh là bạn học, món ăn dọn lên còn có bia anh lại sợ vì tủ lượng anh rất kém uống 1 chút sẽ say ngay nên anh kéo tay cậu nói

"Nhất Bác À, Anh Không Uống Được Bia" anh làm nũng với cậu, dù 2 người không xác định quan hệ vì cả 2 đều sợ đối phương chán ghét mình nên không nói, nhưng từ lúc anh bị thương ở chân đã quen với cách làm nũng với cậu

"Em Uống Giúp Anh, Đừng Lo Anh Chỉ Cần Nhấp Môi Thôi" dù cậu chưa đủ tuổi trưởng thành nhưng lúc ở Anh cũng có vài lúc cậu đi quán Bar chơi cùng đám bạn cũng biết uống vì cậu là Vương Thiếu ai có thể cản đây?

"Em Chưa Đủ Tuổi Nha" nghe cậu nói anh lo lắng nhìn cậu, dù gì cậu cũng mới 16 tuổi thôi dù nhảy 2 lớp cũng chưa được quyền uống rượu bia mà

"Em Hỏi Anh 1 Chuyện" nhìn mặt anh hốt hoảng nhìn muốn hôn 1 cái nhưng kìm lại cậu hỏi anh

"Em Nói Đi"

"Em Đang Làm Gì Ở Đây?"

"Đang Ăn Tiệc Tốt Nghiệp A" anh thật thà trả lời

"Ừ" cậu mỉm cười nhìn anh con thỏ này đáng yêu quá mà, anh vẫn chưa nhận ra điều gì nhưng 2 giây sau anh lại nói

"Vương Nhất Bác, Em Trêu Anh? Anh Đang Lo Lắng Em Chưa Đủ Tuổi Đó" mặt anh đỏ bừng

"Em Biết Rồi, Chỉ Uống Lần Này Thôi" biết anh xù lông nên vội dỗ anh

"Được, Nhưng Mà Không Được Uống Nhiều Đâu Đấy" dù gì hôm bay cũng ngày vui cho cậu thoải mái chút cũng không sao

Anh với cậu nói xong món ăn cũng dọn đầy đủ mọi người bắt đầu ăn uống, Ai cũng nâng ly kính Tiêu Chiến

"Lớp Trưởng À, 3 Học Kỳ Qua Cậu Đã Vất Vã Soạn Đề Ôn Thi Cho Chúng Tôi Cậu Quá Vất Vã Rồi , Tôi Thay Mặt Mọi Người Cảm Ơn Cậu" lớp phó kỷ luật nói

"Cũng Nhờ Có Cậu Sữa Lỗi Bài Tập Dùm Tôi, Tôi Mới Có Thể Tốt Nghiệp,Cảm Ơn Cậu" 1 bạn nữ sinh nói

Mỗi người ai cũng cảm ơn công sức Tiêu Chiến Bỏ ra trong 3 học kỳ anh học giỏi lại tốt bụng bài tập hay không hiểu bài giảng hỏi anh anh đều giúp mọi người giảng lại nên trong lớp ai cũng quý anh , mỗi 1 câu cảm ơn đều mời bia anh dù chỉ nhấp môi rồi bỏ xuôngd nhưng lớp bao nhiêu người chứ tủ lượng lại kém anh đã ngà say rồi, Buổi tiệc nhanh chóng kết thúc mọi người trở về nhà Nhất Bác Và Tiêu Chiến Và Trác Thành Đi cùng 1 xe về Vì Tiêu Chiến Và Trác Thành Say Nên Cậu đành đưa 2 con người tủ lượng kém về..chở Trác Thành Về Trước cậu kêu Tài xế lái về nhà anh , trên xe cậu ngắm nhìn anh thật lâu , anh ngủ thật yên bình, lâu lâu chu chu cái mõ hai má phồng phồng như đang giận ai.. cậu kìm lồng không được ghé xuống môi anh hôn nhẹ 1 cái ..Chỉ nghĩ hôn nhẹ rồi tách ra ai ngờ môi anh vừa mềm cậu tham lam tách răng anh ra luồng lưỡi vào kím cái lưỡi anh mà quấn qích, lúc đầu nhẹ nhàng càng lúc cậu càng hôn sâu hơn đến lúc anh thở không nỗi "um" 1 cái cậu mới tách anh ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien