Linh Hồn và Thể Xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha trước khi kết hôn với Đan Ny thì đã từng là một lính cứu hỏa, cô đã cứu sống được rất nhiều mạng người và cũng không màng tính mạng của bản thân mà chạy thẳng vào trong đám lửa cứu lấy những người bị kẹt.

Vì hành động dũng cảm đó, Trần Kha được phong làm đội trưởng của đội, rồi sau này khi gặp được Đan Ny. Cô đã đem lòng yêu thương em, mặc dù lúc đó em đã có người yêu.

Nhưng mỗi khi gặp nhau, Trần Kha lại vô tình nhìn thấy những vết thương trên cánh tay, và mặt, điều này khiến chị không khỏi nghi ngờ việc em bị bạo hành.

"Chị đừng lo, em không sao"

Em cố che giấu cánh tay bị thương của mình, cố tỏ ra là mình ổn nhưng chị biết em chỉ nói vậy để chị không tức giận. Nhưng em làm như vậy lại càng khiến chị đau lòng, nhìn em chị thật sự chỉ muốn đi tìm cái tên người yêu của em mà đấm cho hắn một trận.

"Em đợi chị, sau này chị sẽ cứu em ra khỏi cuộc hôn nhân đó, sẽ không để em chịu thiệt thòi như vậy nữa. Chị hứa với em"

Chị đứng dậy bỏ đi, còn em thì trơ mắt nhìn theo bóng lưng của chị mà mỉm cười, đây là lần đầu em cảm thấy trái tim mình có một chút dao động. Có lẽ chị là người có thể mang lại hạnh phúc cho em.

-----
Có một hôm Trần Kha tìm đến nhà Đan Ny thì nhìn thấy em đang bị đánh, thế là chị xông thẳng vào nhà ngăn anh ta lại. Còn xảy ra ẩu đả, anh ta nghĩ rằng em ngoại tình liền bắt đầu nói những lời lẽ không hay lăng mạ em.

"Tên khốn, im miệng lại"

"Mày là ai mà dám xen vào chuyện của vợ chồng tao? À mày chính là bồ của nó, thì ra từ trước đến giờ tao bị mày cắm sừng mà không hay biết. Con khốn!"

"Anh im miệng, tôi không cho phép anh xúc phạm đến em ấy, tôi nói cho anh biết nếu đã không còn yêu thì hãy trả tự do cho đối phương đi"

"Được, được, mày giỏi lắm, nếu mày muốn thì tao chiều. Đơn ly hôn tao cũng đã ký sẵn rồi, mày mau ký vào rồi cút khỏi nhà cho tao"

Đan Ny đau khổ nhìn anh ta, người đã từng nói sẽ mang lại hạnh phúc, sẽ không làm cho mình khóc, sẽ luôn yêu thương mình hết lòng. Vậy mà bây giờ nói bỏ là bỏ như vậy sao?

"Nếu anh đã vứt tình, thì em cũng không còn gì để nói"

Đan Ny ký vào tờ giấy sau đó cả hai người đi ra tòa làm thủ tục ly hôn. Sau một hồi lâu thì thủ tục cũng đã hoàn tất, hai người đã chính thức đường ai nấy đi.

Trần Kha bước đến khoác chiếc áo cho Đan Ny dẫn em trở về. Còn anh ta sau khi nhìn thấy cảnh này đột nhiên lại tức giận, đã chia tay, đã kết thúc rồi vậy còn ghen để làm gì?

-----
3 năm sau !

Trần Kha chính thức rước Đan Ny về nhà mình sinh sống, một cuộc sống êm đềm và hạnh phúc, nhìn em vẫn còn run rẩy, chị mới nói rằng sau này chị sẽ mãi ở bên cạnh em. Không làm em tổn thương, sẽ bảo vệ cho em cả đời, dù có phải hi sinh mạng sống này.

"Em không xứng để chị làm như vậy"

"Không phải xứng hay không xứng, mà là chị muốn chứng minh cho em thấy. Chị có thể làm tất cả vì em và chị hứa khi nào chị còn sống thì chị sẽ không để cho ai làm tổn thương đến em"

Kha ôm em vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán em một cái. Cuộc sống về sau của hai người họ cũng rất hạnh phúc, Đan Ny thì đã cởi mở hơn trước, không còn nhát gan như ngày trước nữa.

Một cuộc sống dù chỉ có hai người nhưng lại vô cùng ấm áp và hạnh phúc, một ngôi nhà chứa đầy tiếng cười vui vẻ không còn ảm đạm như trước.

Nhưng rồi hạnh phúc của họ lại rất mong manh, trong lúc đang giải cứu một bé gái khỏi tòa nhà bị cháy, dây thừng bỗng nhiên bị đứt. Khiến cho hai người đều ngã xuống đất.

Trần Kha ôm chặt đứa vào lòng còn bản thân thì lại ngã đập đầu xuống đất, khi tỉnh lại cô cảm thấy rất vui khi đã cứu được một mạng sống bé nhỏ, nhưng rồi tiếng la hét của đồng đội làm cô chú ý tới.

"Là...là mình?"

Trần Kha sững sờ khi nhìn thấy những người đồng đội đang lay mình tỉnh dậy, cuối cùng thì cô cũng đã hiểu. Mình thật sự đã chết, nhưng nếu mình chết thì ai sẽ là người chăm sóc cho Đan Ny?

Còn về Đan Ny, em đã khóc rất nhiều khi biết tin này. Trước khi đi làm nhiệm vụ em còn bảo chị hãy mau trở về để nếm thử món ăn mà em đã chuẩn bị, nhưng rồi chị lại ra đi không một lần trở lại...

Cái chết của chị khiến ai nấy cũng cảm thấy tiếc nuối, những người từng được chị cứu cũng đến viếng thăm và tiễn chị đi một đoạn. Bạn bè, gia đình không khỏi đau lòng trước sự ra đi đột ngột của chị !

Trần Kha nhìn họ như vậy cũng rất là xót, nhưng bây giờ mình chỉ còn là linh hồn. Mà linh hồn thì làm sao mà nói chuyện được với con người chứ?

"Đan Ny..."

Vài năm sau

Nỗi nhớ về cái chết của chị cũng dần nguôi ngoai trong tâm trí họ. Nhưng mỗi lần nhìn một chiếc ghế trống trên bàn tâm trạng của người nào người nấy cũng đều tuột dần...

Đan Ny thì nhốt mình ở trong phòng, không ăn không uống khiến cho sức khỏe ngày một suy giảm, thân thể mỗi ngày một gầy khiến cho Trần Kha cảm thấy rất đau lòng.

"Dù chỉ là 1 ngày nhưng tôi ước gì bản thân mình được sống lại để được dặn dò em ấy vài thứ, tôi không muốn phải nhìn thấy em ấy trong tình cảnh này nữa"

Không biết có phải là ông trời thật sự đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô hay sao mà khi mở mắt ra, cô thật sự đã sống lại. Trên tay còn có một chiếc đồng hồ báo hiệu thời gian còn lại

Tối đó, Đan Ny nghe được tiếng Trần Kha gọi. Em dụi mắt nhìn xuống nhà thì thấy chị đang vẫy tay với mình, Đan Ny vội vã chạy xuống ôm chầm lấy chị.

"Huhu, em còn tưởng là chị chết rồi chứ"

"Chị đã chết rồi, nhưng có một vài tâm nguyện chưa hoàn thành nên ông trời đã cho chị sống lại để hoàn thành nó. Rồi sau đó chị sẽ trở về thế giới bên kia"

"Không...không ! Kha chị đừng rời bỏ em, em thật sự không thể sống mà không có chị ở bên cạnh"

"Đầu tiên, chị muốn em hứa với chị là sau này dù không có chị ở bên cạnh thì em cũng phải sống tốt, sống thật vui vẻ và hạnh phúc"

"Không"

Đan Ny bật khóc nhìn chị, còn chị thì chỉ biết im lặng...

"Thời gian còn lại khoảng 1h, tức là từ giờ cho đến 0h. Em có muốn đi đâu đó với chị không?"

"Có...có"

Đan Ny gạt đi nước mắt trên khóe mắt rồi gật đầu đồng ý.

Ở khoảnh khắc cuối cùng này chị chỉ mong sao cho em được bình an và hạnh phúc, như vậy chị đã an tâm trở về thế giới bên kia.

Nắm chặt đôi tay em dắt em đi qua từng con phố, đưa em đến những nơi mà lúc còn sống chị chưa làm được. Chụp ảnh cùng em để giữ lại làm kỷ niệm, cùng nhau đi xem phim, cùng đi Disneyland.

Mọi thứ diễn ra thật quá nhanh, còn khoảng nửa tiếng nữa thôi là chị sẽ phải đi rồi. Ngay tại thời điểm này điều mà chị muốn em phải thực hiện đó là sau này vẫn phải thật vui vẻ, không được khóc nữa. Phải luôn tươi cười như vậy, dù là ở nơi nào chị vẫn sẽ dõi theo từng bước đi của em.

Lưu Lực Phi nhìn thấy Đan Ny cùng Trần Kha thì không khỏi ngạc nhiên, bởi vì người kia vốn đã chết sau vụ tai nạn năm xưa rồi mà?

"Cô là người yêu mới của em ấy?"

"Không, tôi chỉ là chị họ thôi"

Trần Kha đi lên sân thượng ngồi ngắm nhìn những ngôi sao trên trời kia rồi lại nhìn Đan Ny.

"Sau này nếu có nhớ chị, thì hãy nhìn lên những ngôi sao đó. Tuy nó không thể giúp được gì, nhưng nó sẽ nhắc cho em nhớ... Nhớ về kí ức lần cuối chúng ta còn ngồi bên cạnh nhau"

11:50

Chỉ còn lại 10 phút, thân ảnh Trần Kha đang dần dần mờ mờ ảo ảo. Đan Ny cố gắng ôm chặt lấy cánh tay không để cho chị rời đi, nhưng chị là linh hồn, thì làm sao mà em có thể ôm được chứ?

Đặt tay lên đầu xoa xoa lấy mái tóc của em, nụ hôn lần cuối này cũng là lúc chúng ta rời xa nhau...

Trần Kha đứng dậy nhìn thời gian đang đếm ngược, rồi quay sang nhìn lấy Đan Ny mỉm cười.

"Phải nhớ lấy những lời mà chị dặn, không được bỏ bữa nữa đâu. Và phải luôn vui vẻ, em hiểu chưa?"

"Em...em... Hic..hiểu òi"

"Lưu Lực Phi, dù chỉ là chị họ nhưng tôi mong cô có thể thay tôi mà bảo vệ và che chở cho em ấy, cho em ấy cái cảm giác thật an toàn khi ở bên, cô hứa với tôi đi"

"Được tôi hứa"

Tiếng chuông đồng hồ vang lên báo hiệu cho ngày mới đã đến, chiếc đồng hồ trên tay Trần Kha cũng bị vỡ ra. Người cũng dần dần tan biến trước mắt Đan Ny và Lưu Lực Phi...

"KHA..."

Trịnh Đan Ny đau khổ khi nhìn chị tan biến trước mắt. Thân xác chị ở đây nhưng linh hồn thì đã đi đến một nơi xa, một nơi sẽ chẳng còn có Trịnh Đan Ny em nữa.

Ở bên kia thế giới Trần Kha đang cầm chén canh Mạnh Bà, nhìn em lần cuối rồi uống cạn. Sau đó bước qua cầu Nại Hà để được đầu thai thành kiếp khác.

Một kiếp người... Vội vã kết thúc...

Mối nhân duyên... Chia cắt từ đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro