2.Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc thống khổ cô đã cùng Anh kì tới quán bar Trường Thành, ngồi trong bar không biết cô đã uống hết bao nhiêu là rượu rồi, miệng thì luôn lẩm bẩm." Anh ta tên khốn, tôi đã bên cạnh anh cũng một thời gian không dài cũng không ngắn, cùng anh trải qua biết bao nhiêu vui buồn vậy giờ đây tôi nhận lại được ? Sự phản bội, haha... ". Nụ cười tự chế giễu bản thân mình, cô và Khải Phong yêu nhau từ năm lên cấp 3, anh ta là người duy nhất bên cạnh chăm sóc cô, giúp cô vượt qua mọi khó khăn, mối tình của họ đẹp như trong mơ, được nhiều người ngưỡng mộ,  sau khi lên đại học thì hai người ít gặp mặt, hầu như là trao đổi qua điện thoại là nhiều. Anh và cô dần dần ít liên lạc hơn, nhưng tình yêu cô dành cho anh luôn không thay đổi, cô luôn tin tưởng anh là một người đàn ông tốt, anh luôn nói sau này sẽ cho cô 1 gia đình thật hạnh phúc, sẽ yêu cô đến già, cùng cô trải qua những vui buồn của cuộc sống, nhưng từ khi anh bắt tay vào việc kinh doanh thì anh trở nên 1 con người khác, luôn ra vẻ ta đây bắt cô phải làm theo những gì anh bảo, mặc kệ là cô có thích hay không, kể từ đó cô luôn luôn bất đồng quan điểm với anh, thường  xuyên xảy ra cãi vã, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ đến chuyện anh phản bội cô, cô đã tự quá đề cao mình đề cao tình yêu của anh dành cho mình. Đứng lên cô hét"Tên khốn, nào cùng tôi trải qua vui buồn, nào cùng tôi sống đến già, nào yêu tôi mãi mãi, giả dối, phản bội, tôi hận anh, tôi hận anh Từ Khải Phong, hức... hức... "
"Thư Uyển cậu làm loạn đấy? cần 1 kẻ bội bạc đó hành hạ bản thân không, chẳng phải cậu rất mạnh mẽ sao? Quên tên đó đi, thi đại học sắp đến rồi, cậu không thể như thế này được"
"Anh mình phải làm sao đây? Mình không muốn, không muốn phải kiềm chế khổ sở như thế này nữa, cậu nói đúng tớ cần phải quên tên khốn đó, được tớ sẽ tìm cho mình 1 người tốt hơn hắn ta".
Nói xong cô rót tiếp 1 ly tequila cho vào miệng uống từng ngụm, trong lúc 2 người nói chuyện thì Anh Kì nhận được điện thoại của mẹ tức tốc rời đi, pỏ lại câu nói"Thư Uyển cha mình nhập viện mình phải về gấp một mình cậu ổn chứ, hay về cùng mình đi".
" Mình không sao cậu mau về gấp đi mình thể tự về được".
" Được, chuyện nhớ gọi mình, mình sẽ lập tức xuất hiện". Nói xong anh lập tức rời bar vào viện. Một mình cô tiếp tục uống, 1h sau cô ra về, trong lúc thanh toán, cô phát hiện mình quên mang ví, vì quá tức giận nên đùng đùng xuống xe mà bỏ quên trên xe Anh Kì. "Mình đúng càng giận càng ngốc , phải làm sao đây" cô hạ giọng với quản lý nói:" xin lỗi anh tôi hôm nay ý để quên nhà, hay tôi về mang tiền lên thanh toán sau được không?". " em tưởng đây nơi nào dám náo loạn như thế? Nếu không tiền thì lấy thân trả nợ" tên côn đồ phía sau bổ nhào ra lớn tiếng.
"Không phải chứ chỉ bao nhiêu tiẹn đó bắt tôi lấy thân ra trả à? Các người đúng lưu manh, tôi muốn gặp chủ của các người nói " trong lúc nửa say nữa tỉnh cô không kiềm chế được nên đã thốt ra mấy lời làm cả lũ đấy điên lên chỉ mún ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức. Đang ồn ào thì nghe được giọng nói quen thuộc của ngươi đàn ông vang lên."cứ tính hết cho tôi" quay sang nhìn Thư Uyển" Thư Uyển sao em dám đến những nơi như thế này để làm loạn, nếu không anh thì em phải làm sao đây hả??" "Nếu không tiền thì đừng vào những nơi như thế này, thật mất mặt, bị anh Phong đá rồi trở nên hỏng như vậy sao? ".
"Mạn Nhiên em đừng làm ồn, thì người lỗi anh, em không nên nói chuyện với Uyển nhi như vậy."
"Được rồi. 2 người không cần diễn vỡ kịch yêu đương cho tôi xem, nhìn ngứa mắt, không phải trên thế giới này chỉ 1 mình anh, tôi sẽ cho anh biết còn nhiều người tốt hơn anh".
Nói rồi cô bước tới 1 bàn có 3 thanh niên đang ngồi tóm lẳy 1 người hôn ngấu nghiến, rồi nắm anh ta tới trước mặt của Khải Phong nói" Anh thể làm bạn trai của tôi hay không"
"Uyển nhi em đang náo thế" Khải phong tức giận quát, anh chưa từng thấy cô tỳ tiện như thế.
Thật ra những việc xảy ra trong bar của cô đều lọt vào đôi mắt của Tống Dịch Thiên nên anh căn bản cũng hiểu được đôi chút, nhưng anh không ngờ cô dám cả gan lấy anh ra đùa giỡn, giải quyết xong chuyện này anh sẽ cho cô biết tay. "Đồng ýcâu nói của anh bất ngờ vang lên làm 2 người đi cùng anh hốt hoảnh. "Dịch thiên cậu điên rồi à??"  Âu Dương Thành lên tiếng. Tiếp đó là Hứu Vân Hy ùa theo "phải đó cậu điên rồi à? Từ trước đến giờ cậu không phải người dễ dàng đồng ý như thế này được" .
"Đừng nháo, tớ cách của mình, tự khắc các cậu sẽ hiểu".
Nói rồi anh quay sang nắm lấy Thư Uyển ôm vào người nói với Khải Phong." ấy từ nay người của Tống Dịch Thiên tôi cho nên mong anh từ nay tránh xa không được xúc phạm đến người phụ nữa của tôi nữa"
Câu nói vừa dứt sắc mặt Khải Phong trở nên tối sầm nhìn Thư Uyển nói lớn "Lâm Thư Uyển được lắm, tôi không ngờ lại người ti tiện đến như vậy, từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy mặt nữa"
"Anh tưởng tôi muốn thấy mặt của anh sao? Chính anh người bỏ rơi tôi trước kia , được sau này nơi nào mặt  2 người thì nơi đó sẽ không Lâm Thư Uyển tôi
Nói dứt câu cô ôm lấy Tống Dịch Thiên nắm tay anh vừa đi vừa nói.
"Đi thôi chúng ta không nên đây nữa.. đi tìm không gian riêng cho 2 ta nào"
Vừa nói dứt câu cánh tay của cô bị Khải Phong kéo mạnh lại hầm hừ lên tiếng " Em muốn làm ? Đi đâu? Em muốn cùng hắn ta, em phóng đãng , em.."
"Đủ rồi đấy, ấy người của tôi muốn đi đâu với tôi thì chả được chứ, Đi thôi" Tống Dịch Thiên lên tiếng.
"Chúng ta cũng đi thôi không khéo lại dính bẩn của ta" Mạn Nhiên chua chát lên tiếng.
Anh cùng cô ra ngoài, xe anh chờ sẵn, cô vội mở cửa chui vào, thấy anh lái xe đi khoảng 1 đoạn khá xa cô lên tiếng."cảm ơn anh đã phối hợp cùng tôi diễn trò, được rồi cho tôi xuống trạm phía trước được" Thấy anh im lặng không nói cô tiếp lời. "Tôi biết tôi không nên làm vậy với anh, lần gặp gỡ đầu tiên tôi lại sổ sàng như vậy thật không đúng, mong anh rộng lòng bỏ qua cho tôi".
( hết chap 2 rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro