Thế giới này là vậy đó!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lửa... tiếng khóc... tiếng hét...

Một mùi m.á.u tanh xộc lên hoà lẫn mùi khói đầy khó chịu. Ngôi làng yên bình trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi, xác người nằm la liệt. Cả gia đình ba người bỗng chốc chỉ còn lại một bóng dáng lẻ loi.

"Ta xin lỗi vì không bảo vệ được con, lại đẩy con vào rắc rối thế này." - Người cha lấy hết sức nắm lấy bàn tay nhỏ của con mình.

"Chạy đi và hứa với bố mẹ sẽ sống thật tốt nhé!" - Một nụ cười đẫm nước mắt hiện lên trên mặt mẹ.

"Bố... ố... bố,... mẹ... ẹ... mẹ... Con hứa, con hứa. Bố mẹ đừng bỏ con đi mà" - Tiếng khóc nấc nghẹn xen với giọng nói yếu ớt của một chàng trai nhỏ.

Cậu bé ôm chầm lấy hai người chẳng còn hơi thở, cơ thể cũng đang dần lạnh ngắt. Dường như số phận đã an bài, một tên lính với cây súng trong tay, bộ quân phục còn vương vết máu xuất hiện. Khuôn mặt hắn đầy sự giễu cợt và khiêu khích.

"THẰNG CHÓ" - Cậu hét lên giận dữ, ánh mắt căm thù dán chặt vào người đứng trước mặt. Hắn đáp lại đầy khinh miệt:

- Chạy theo lời cha mẹ m đi rồi t sẽ bắn vào chân mày, nhìn mày đau đớn hahaha. Bọn dân đen như tụi m chết cũng đáng, sống chỉ tốn thêm thức ăn thôi.

Không thể chịu nổi cậu lao vào sống chết với tên kia. Nhưng sức lực của một đứa bé với một tên lính lăm lăm cây súng, dao kiếm trên người, kết quả chắc ai cũng đã rõ.

"ĐOÀNG" - Một tiếng súng dứt khoát vang lên.

"Con xin lỗi, con đến với bố mẹ đây... Ồ cũng không đau như mình nghĩ." - Cậu bé nghĩ.

"Này, này ổn không? Chạy ngay trước khi bọn lính đánh hơi đến đây." - Một tiếng nói đánh thức cậu bạn bên cạnh.

"Anh là thiên thần đến đón tôi à?"

"Nói nhảm gì vậy, giúp tao một tay chuyển cái xác cháy này đến đây. Bọn chúng mà biết m chưa chết thì thể nào cũng tìm cho bằng được."

Cậu bé làm theo lời nói... Sau khi bình tĩnh lại, cậu mới nhận ra mình được người kia cứu sống. Và tiếng xe, tiếng chân dồn dập của quân lính cũng ngày một gần.

"Không còn thời gian nghĩ đâu, nhanh lên đi. Cầm lấy mấy món đồ của thằng khốn kia sau này còn dùng được." - Người lạ kia nói.

Cả hai vừa rời khỏi thì bọn lính cũng đến. Thấy đồng đội và 3 thi thể nằm trên vũng máu, tên chỉ huy ra lệnh:

- Mấy con chuột nhắt cũng ko xử lý nổi, dọn dẹp chỗ này đi. Nhiệm vụ hội CWA giao vậy là hoàn thành rồi. Về báo cáo bên đó đi!

Trốn ở một góc, tận mắt nhìn thấy bọn thối tha chà đạp thân thể cha mẹ mình, cậu bé ko kìm nổi cơn giận chỉ muốn chạy ra xé xác chúng. Và khuôn mặt tên chỉ huy cậu sẽ ko bao h quên.

"Mày muốn chết thì chạy ra." - Người kia nói.

Cậu ko đáp, chỉ lẳng lặng ngồi xuống, hai tay ôm mặt khóc. Người kia đứng nhìn, trong đầu có ngàn câu hỏi:

- Sao bọn lính lại nhắc CWA ở đây. Vụ này có gì mà liên quan đến bọn chúng nhỉ? Cũng may xử lý ổn thỏa rồi.

Được một lúc, người lạ đó hỏi cậu bé:

- Mày tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?

"Em là Kim Mingyu, 15 tuổi." Cậu bé đáp.

"Tao là Lee Jihoon, 18 tuổi. Tao biết mày đang nghĩ gì nhưng mà bây giờ đến đó chỉ có nước nộp mạng."

Sau đó bọn lính cũng rời khỏi làng.

Mingyu quay lại ngôi nhà mà gia đình cậu đã từng hạnh phúc bên nhau nhưng mọi thứ chỉ còn lại màu đen của tro tàn. Cậu mang theo vài món đồ còn dùng được, cầm lấy bức ảnh gia đình mình, hạt giống của sự hận thù cũng đã nảy mầm.

Jihoon chuẩn bị rời đi thì Mingyu lấy hết can đảm hỏi:

- Anh cho em theo cùng được ko?

"Cho mày theo có được lợi gì ko và tao cũng ko chắc có thể cho m một cuộc sống tốt hơn được." - Một giọng nói lạnh tanh đáp lại.

"Vậy anh cứu em làm gì chứ? Em ko còn nhà, cũng chẳng còn... người thân nữa... ko còn gì cả..." - Mingyu nói vẻ nặng nề.

Jihoon nhìn cậu em trước mặt, cậu cũng chẳng rõ tại sao lại cứu nó, cậu có thể bỏ mặc lời nhờ vả đó mà. Trong cái thế giới khốn khiếp với cái chết đôi khi là tốt nhất cho những kẻ sống dưới đáy như cậu và Mingyu. Vậy sao lại cứu nó và tại sao cậu lại cố sống sót đến thế. Cuộc sống này chẳng phải quá nặng nề rồi hay sao? Nhưng kỳ lạ là ta vẫn đang ở đây, trái tim vẫn đang đập. Tại sao nhỉ?

Một bàn tay xuất hiện trước một Kim Mingyu chẳng còn sức sống:

- Nào đi không?

Vậy là một cuộc hành trình mới bắt đầu như thế. Trên suốt chặng đường chẳng ai nói với ai lời nào. Mingyu thầm cảm ơn người anh đi phía trước, hứa rằng bản thân nhất định phải bảo vệ và đền đáp anh ấy. Cậu hiểu rằng bản thân mình có liên quan đến gì đó, nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào.

Thế rồi họ đi mãi đi mãi đến một nơi mà ko ai biết Kim Mingyu là ai, một nơi có thể gọi là bình yên? Trên đường đi, họ nghỉ chân trên một ngọn đồi lộng gió. Mingyu lặng lẽ lấy ra kỷ vật cha trao cho cậu trước lúc lìa đời nhẹ nhàng vuốt ve nó. Với tâm trạng nặng trĩu, Mingyu vừa muốn bỏ cuộc vừa muốn tiếp tục sống hạnh phúc như đã hứa với mẹ, cậu mông lung tự hỏi cuộc đời mình rồi sẽ đi về đâu? Gom hết những món đồ chỉ để lại tấm ảnh gia đình, Gyu cẩn thận đắp lên hai phần mộ nhỏ. Jihoon giúp thằng bé một tay, nhìn nó mệt mỏi lấp từng phần đất lên mà anh lao lòng, 15 tuổi là quá nhỏ để đối diện nỗi đau này. Cả hai cúi đầu chào rồi đặt lên đó 2 nhành hoa dại. Mingyu nói trong nước mắt:

- Cha mẹ hãy yên nghỉ nhé ạ.

Jihoon lẳng lặng nhìn thằng nhóc, đưa nó chiếc khăn tay rồi xoa đầu an ủi. Rồi anh nhớ lại lời nhắn trong bức thư với dấu hoa hồng đặc trưng mà anh nhận được: 

"Mong mày có thể chăm sóc tốt cho thằng bé, tao chỉ có thể trông cậy vào mày thôi Jihoon à. Cảm ơn nhiều, người bạn ngốc của tao."

- Haizz, tại sao tao lại chơi với m nhỉ? Đúng là hay lo chuyện bao đồng quá đi...

Gạt dòng suy nghĩ sang một bên anh Lee nhỏ giọng:

- Con hứa sẽ chăm sóc Mingyu của cô chú thật tốt, cô chú cứ yên tâm ạ.

Một ánh mắt cún con dán chặt vào người anh, Jihoon biết mình sao lại bị gọi là ngốc rồi.

Mingyu nghe xong câu nói mà ngớ người, đúng rồi bản thân em vẫn còn anh Jihoon ở bên mà, một người anh trong ấm ngoài lạnh, người anh sẽ luôn quan tâm em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro