Người Cùng Nhà (My Housemates)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của tác giả:

Chào mọi người. Mình tên thật là Hằng, bút danh là Dewiz. Mình hiện sinh sống ở Mỹ. Đây là truyện đầu tay nên có gì thiếu sót mong mọi người bỏ qua cho :D.

Tên Truyện: My housemates (Người cùng nhà)

Thể Loại: Teen Fiction, Romance (tình cảm)

Lứa tuổi: 13+

Status truyện: On-going

Cảnh báo: Có cảnh hôn hít xD

Nhân Vật chính và Phụ chính: Phạm Hải Đan (18t), Nguyễn Nhật Minh (18t), Jayden Roy (18t), Jenna Schultz (17t), Lý Minh Thy (19t). (Chi tiết hơn trong truyện)

CHAPTER 1:

5 A.M, Tampa Airport, FL

Nó bước ra từ cánh cửa tự động. Mắt đảo quanh tìm một tấm bảng có dòng chữ mang tên mình. Người mệt mỏi lê từng bước dài kéo theo sau là một va li màu xanh biển đựng đầy quần áo và vật dụng cá nhân.

Wow, 5 giờ sáng mà sân bay đã đông nghẹt ngườt. Người già, kẻ trẻ, người đưa đi, kẻ đón về.

Từ xa, sau thanh chắn i-nốc, người phụ nữ dáng người nhỏ nhắn, tấm biển chị ta cầm làm khuất hết một góc mặt. Tay vẫy vẫy, chị ta mỉm cười nhìn về phía Đan. Bây giờ, nó mới có cơ hội nhìn rõ mặt người phụ nữa ấy, tóc nâu xoăn tít được thả hờ về phía trước, mắt đen lay láy và một hàm răng trắng sáng. Đan vui mừng sảy bước thật nhanh. Người phụ nữ ôm Đan và cất giọng nhẹ nhàng:

-Sao, Em đi đường xa có mệt không? Em có đói không? Bây giờ mình về nhà chị rồi chút chiều chị sẻ dẫn ra nhà mà em sẽ ở nha – Chị ta đưa tay đỡ lấy hành lí của Đan- À, quên giới thiệu, chị là Thụy, là con nuôi của ba mẹ em. Có lẽ em không biết chị vì dị di dân sang đây từ hồi 10 tuổi. Chị sẽ giúp đỡ em trong thời gian đầu.

-Dạ. Em cảm ơn chị - Nó rụt rè mỉm cười

*On the car*

-Nè Đan, ba mẹ em khỏe không? – chị Thụy vừa cài dây an toàn vừa hỏi – À, em cũng cài seat belt lại đi.

-Dạ ba mẹ em cũng khỏe.

-Ừa – chị Thụy bắt đầu lái – Tại chị ở với chồng và ba mẹ chồng nên chị nghĩ ở chung sẽ khó cho em nên trong khoảng thời gian sắp tới em sẽ ở nhà cũ của chị. Ở đó chị có cho 2 đứa nữa share phòng, là con trai nhưng mà em đừng lo, hai đứa đó tốt lắm, học giỏi lắm đó em.

-Hả??? – Nó há hốc – Nhưng mà ba mẹ em có biết không chị?

-À, chị đã nói chuyện qua với ba Ngọc và mẹ Trang, hai người nói là không sao nếu chị để mắt đến mấy đứa.

-Thật hả chị? –Đan khá bất ngờ vì trước giờ ba mẹ nó không bao giờ cho nó qua đêm tại nhà một đứa con gái có anh em trai chứ nói gì đến ở-chung-nhà-với-HAI-thằng-con-trai

-Thật. Hai đứa đó ngoan lắm. Chị biết rõ về tụi nó lắm nên em đừng có suy nghĩ nhiều nha.

Chiếc Nissan bạc chầm chậm dừng trước một căn nhà lớn mà trắng.

-Em xuống đi, đợi chị tí – chị Thụy nhanh nhảu chạy đến bên tôi sau khi khóa xe – Đây là nhà của chồng chị, ba mẹ chồng chị đi vacation rồi nên em không cần sợ.

-Dạ - nó lễ phép.

Cửa garage từ từ được kéo lên khi chị Thụy ấn cái nút gì đó trong chùm chìa khóa.

-Em ăn mì Ý nha, hôm nay thứ Bảy chị được ở nhà nên nấu ăn cho chồng con ăn đó mà.

-Dạ - Nó mừng rơn vì thức ăn máy bay không hơp khẩu vị của tôi nên bụng tôi bây giờ đã réo lên lien tục.

-Cảm ơn chị - Nó nói khi chị Thụy đưa nó dĩa mỳ Ý thơm phưng phức và rót cho tôi cốc sữa chị lấy ra từ cái tủ lạnh to đùng.

Wow. Chị Thụy trông điệu đà thế mà nấu ăn cũng ngon phết.

Khi Đan ăn no nê, chị Thụy và nó bước ra xe.

-Bây giờ chị đưa em về chổ ở nghĩ ngơi. Hôm nay là thứ 5, thứ 2 tuần sau chị sang đón em vào trường đăng kí lớp. Em cứ ở đó nghỉ ngơi, làm quen hai đứa bạn cùng nhà – chị Thụy vui vẻ

Nó gật đầu.

Chị Thụy đạp thắng. Giúp nó mang hành lí vào nhà và chị đút chìa khóa vào cửa. Tách. Cánh cửa bật ra, để lộ một phòng khách nhỏ nhưng ngăn nắp. Bộ sô-fa màu xanh lá trà trông khá mềm mại và rất hợp với chiếc bàn trà trắng. Trên tường là một chiếc TV 52 inch. Tất cả như hòa quyện với ánh đèn vàng.

-Vì đây là nhà cũ của chị nên vật dụng vẫn còn mới lắm – chị Thụy vui vẻ - à đi theo chị!

Chị Thụy dẫn nó vào một căn phòng. Tách. Đèn bật lên. Chiếc giường đơn được phủ ra đen đặt ở ột góc của căng phòng. Cạnh bên là chiếc cửa sổ trắng. Chiếc bàn học gỗ sậm được khéo léo đặt ở phía trái của chiếc giường.

-À em, ba mẹ có nhờ chị mua giùm em sim điện thoại – chị Thụy đưa nó cái túi nhỏ và 2 chiếc chìa khóa – À đây là chìa khóa nhà và chìa khóa phòng.

Chị Thụy và nó bước ra khỏi phòng. Đối diện phòng nó là nhà vệ sinh. Cạnh phòng nó và cạnh toilet là phòng của 2 ‘cậu bạn’ mà nó sẽ sống chung trong thời gian sắp tới. Chỉ nghĩ tới đó là nó đã sởn cả da gà.

*Cộc Cộc*

-Hey Jay. Can I talk to you a little bit? ( Jay, chị nói chuyện với em tí được không? ) - Chị Thụy gõ cửa phòng cạnh Đan, sau đó chị quay sang gõ cửa phòng còn lại - Minh, ra đây chị giới thiệu bạn.

-Wait, I gotta put my shirt on first (đợi tí, em mặc áo trước đã) - âm thanh phát ra từ căn phòng của tên con trai nào đó tên Jay

-Vângggg - cánh cửa phòng mở ra, một thằng con trai dáng cao to bước ra. Hắn mặt một cái áo màu xanh biển, tóc đen, mắt đeo lenses xanh trông rất 'hàn quốc' - Sao ạ chị?

Cùng lúc đó, Jay cũng bước ra. Ặc... Là Mỹ sao? - Đan thầm nghĩ. Tên Mỹ cũng đẹp trai không kém, sóng mũi cao vút, áo ba lỗ đen để lộ làn da rám nắng của hắn.

- Okay. So from now on, you guys will be sharing this house with another person. ( Ok, từ bây giờ trở đi, các em sẽ share căn nhà này với một người nữa phải không? )- Chị Thụy mở lời

-What? I've heard about it but I didn't expect 'that person' would be a girl! ( HẢ? Em có nghe nói nhưng em không ngờ 'người đó' là con gái! ) - Jay mắt mở to nhìn thẳng về phía Đan

Trái ngược với sự bất ngờ của Jay, Minh có vẻ khá hờ hững:

-I don't really care. Just don't mess everything up then fine. ( Em không quan tâm lắm. Chỉ cần đừng có làm rối tung mọi thứ thì sao cũng được. ) -

-Okay. Good. Be nice to her. ( Tốt, đối tốt với bạn nha) - Chị Thụy quay sang Đan - Em tự giới thiệu mình đi!

-Hi. Nice to meet you guys. My name is Đan. You can just call me Dani (Chào. Rất vui được gặp các bạn. Mình tên là Đan. Có thể gọi mình là Dani cũng được) - Với một đứa có điểm anh văn 10 phết thì những câu xả giao không làm khó được nó. Đan mỉm cười, nhìn về phía Jay và Minh.

Hai thằng con trai nhìn nó rồi mỉm cười lại. Nụ cười 'rất-xả-giao'.

Khi Jay và Minh đã vào phòng. Chị Thụy nói với nó:

-Từ từ sẽ quen thôi. Hai đứa nó hiền lắm. Còn về tiền nhà thì em đừng lo, chị đã bàn với ba mẹ em. Thôi em đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Chị phải về kẻo anh Hòa đợi. Bye em, ngủ ngon nha.

-Dạ em cảm ơn chị. Chị ngủ ngon.

Đan trở vào phòng. Lấy những bộ quần áo mà nó đem từ Việt Nam ra, treo vào tủ, à không phải gọi là 'Closet' mới đúng. Chiếc laptop thân yêu được đặt gọn gàng trên bàn học. Đồng hồ báo thức, cuốn tiểu thuyết được bạn cùng lớp tặng, những tấm ảnh chụp cùng gia đình, bạn bè, giày ( nó mê giày lắm ý), trang sức (đa số là giả xDD ), bàn chảy, kem đánh răng, ...blah blah

**Plan for the night (Kế hoạch tối nay)**: SẮP XẾP TẤT CẢ CÁC VẬT DỤNG GỌN GÀNG VÀ TRANG TRÍ TƯỜNG PHÒNG BẰNG HÌNH CHỤP.

À.Tắm trước đã. - Nó chợt nghĩ.

Wow. Căn phòng tắm nhỏ nhưng với một chiếc gương to làm cho nó rông rộng lên rất nhiều. Bồn tắm và toilet trông rất sạch, như là có bàn tay con gái vậy. Sau chuyến bay kéo dày 2 ngày rưởi, nó mệt rả rời. Thả mình trong dòng nước ấm nóng, các cơ bắp thịt như được giản ra, nó cảm thấy cơ thể mình nhẹ như lông hồng.

*45 phút sau*

Cốc cốc

-Xong chưa hả? Cậu ngủ trong đó à?- Tiếng của một thằng con trai, mà nó không rõ là Jay hay Minh như kéo nó về thực tại.

-Sắp xong rồi. Xin lỗi đợi tí. - Nó hối hả lau mình rồi khoác lên mình bộ pajama.

Nó bước ra từ nhà tắm, tay lau tóc, À thì ra là Minh:

-Xin lỗi nha. Đan ở trong đó lâu quá.

-Ừ - hắn trả lời cụt ngủn

Nó nghĩ thầm trong đầu : "Con trai gì mà kì cục". >..<

Ha! Bây giờ thì bắt đầu trang trí phòng thôi !!

Nó cẩn thật dùng keo hai mặt kể dán những bức hình lên tường theo một khung hình trái được vẽ sơ bằng bút chì. Dùng nét chữ nắn nót của nó viết chữ Dani Phạm bên cạnh. Wow nó mất gần 3 tiếng để hoàn thành. Thành quả là bức tường trở nên thật lung linh.

Mệt lã người. Nó mãi mê ngắm bức tường đến khi chìm vào giấc ngủ.

CHAPTER 2:

Đan thức dậy khi mặt trời đã lên cao. Oaa. Nó vươn vai. Tối qua nó ngủ rất ngon. Vớ lấy chiếc quần short xanh với áo phông trắng, nó bước ra khỏi phòng. Đưa tay mở cửa phòng tắm. Có người.

-Trời ơi tối qua uống nước nhiều quá... - nó nghĩ thầm

Đan đành đứng tựa vào tường hát vu vơ.

-No more hiding break the silence now. Do we qui.... - Đan giật cả mình khi cánh cửa mở ra. Jay nhìn nó một cách lạ thường. Mặt nó nóng rang vì trước giờ nó chưa hát cho ai nghe bao giờ ngoại trừ ba mẹ. Chợt nhớ tới 'bầu tâm sự' cần giải quyết, nó chạy vèo vào trong nhà tắm.

Nhưng Đan không biết là nó vừa đặt một nụ cười lên môi Jay...

Rút kinh nghiệm từ thái độ của Minh hôm qua, Đan 'rút ngắn' thời gian tắmcủa mình xuống còn 40 phút (-_-).

Bụng đói cồn càu, nó mò ra nhà bếp. Nó mừng rơn, nhớ ra chị Thụy có nói đã mua giúp nó mì ăn liền. Trời ơi, quá trời tủ, nó chẳng biết son nồi, chén, đũa để đâu. Lay hoay mãi mới tìm được. No nê, nó nhớ lời mẹ dặn ở chung hay ở riêng cũng phải dọn dẹp sau khi ăn xong, nên Đan xắn tay áo lên rửa chiếc bát vừa ăn.

Đan bê con laptop ra sofa ngồi. Nó check facebook: 39 notifications, 15 inboxes, 23 friend requests.Đối với một đứa con gái 18 tuổi xinh xắn như nó chuyện như vậy là rất bình thường. Sinh ra trong một gia đình khá giả, sở hữu một gương mặt đáng yêu, học giỏi, nó chỉ có mỗi tội là lùn. ._.

Nó nhìn qua một lượt và dừng lại trước 1 trong 23 friend requests, là của chị Thụy. Accept *click*

Đầu nó chợt lóe lên một suy nghĩ : “ Hay là mình tìm Jay và Minh trên Facebook?”

Nó vào friends list của chị Thụy. Gõ Jay. 3 kết quả xuất hiện trên màn hình. “Jayden Roy”. Hắn cũng khá nổi tiếng đấy chứ, 4290 subscribers. Add friend *click*.

Bây giờ thì đến Minh. “Nhat-Minh Nguyen”. Ôi trời, tên này còn nổi tiếng hơn. Hắn có gần 7000 subscribers ._. ! Add friend *click*

Chẳng biết làm gì tiếp theo nên nó đành lướt qua những trang báo điện tử để giết thời gian.

1 new notifications *click*. “Jayden Roy accepted your friend request. Click to write on…” .

Sau khi đọc hết những bài báo mới trên kênh thông tin Kenh14, nó lại muốn vẽ. Nó thích vẽ lắm. Vẽ theo realistic-style. Đan hay vẽ chân dung của các ca sĩ, diễn viên mà nó yêu thích. Sau một giờ đồng hồ cần mẫn vẽ Emma Watson. Cơn buồn ngủ đã đánh gục nó.

Minh vừa mới đi làm thêm về (bồi bàn ở một nhà hàng Việt Nam), hơi giật mình vì hắn chưa bao giờ thấy một đứa con gái nằm ngủ ngon lành như vậy trong nhà mình. Thứ chợp lấy sự chú ý của hắn không phải là gương mặt đáng yêu của Đan mà là bức chân dung của Đan vẽ. Hắn không ngờ con bé nhỏ nhắn lại tài đến thế. Minh bắt đầu thấy con bé này thú vị. Vì sao à? Vì nó có cùng sở thích với Minh. Vẽ.

-Eh Minh, I think we should tell Dani the rules of this house.( Ê Minh, tao nghĩ mình nên nói cho Dani biết luật 'sống chung' của căn nhà này) – Jay quay sang Minh.

-Yeah. – Minh trả lời cụt ngủn

-What cha think about her? (Mày nghĩ gì về con bé đó? ) – Jay nói với một nụ cười khá đáng yêu

-Hmm.. She is … hmm … normal. (Ừhm.. Con bé đó … ừhm … bình thường) – Minh khá ấp úng trước câu hỏi của thằng bạn – How about ya? (Còn mày?)

-She’s pretty cute.(Con bé đó khá dễ thương) xD

-Wow. Dude, I didn’t know that you are interested in Asian girls. (Wow. Tao không biết là mày thích con gái châu Á đó.) – Minh trêu thằng bạn.

-She can sing dude. And yeah, at least I’m interested in girls, not like you. Jkay bro xD (Con bé ấy hát được lắm ý. Và ừa. ít nhất tao thích con gái, chứ không như mày. Tao giỡn thôi xDD ) – Jay phản bác

-Wait, you said she can sing. Don’t tell me you’ve been stalk on her! You’re sick man. (Ê khoan, mày nói con bé ấy hát tốt à… Đừng nói với tao là mày theo dõi con người ta nha! Mày biến thái quá =)) )– Minh cười lớn, dùng tay điều khiển trò chơi điện tử đánh vào lưng Jay đau điếng (Cho cái tội nói giới tính của Minh không bình thường) :))

Hai thằng con trai ngồi dán mắt vào màn hình TV chơi “Mortal Kombat 9” – một trò chơi hết sức bạo lực nhưng rất thú vị. Chúng nó trông lạnh lùng thế mà đã chơi chung với nhau gần 7 năm.

Jay- Tên đầy đủ là Jayden Roy. 18 tuổi. Là một đứa Mỹ trắng chính gốc. Cao to, tóc vàng, mắt xanh. Hắn đã cướp mất bao trái tim của các nàng từ Châu Á đến Châu Mỹ. Học giỏi nhưng không phải là loại ham học. Là một tay guitar cừ khôi. Jay sinh ra ở Mỹ, gia đình giàu có nhưng vì muốn tự do nên dọn ra ngoài ở riêng.

Minh- Nguyễn Nhật Minh. 18 tuổi. Sinh ra ở Việt Nam. Sang Mỹ theo diện du học, được 3 năm. Nhà giàu có. Có thể gọi là mọt sách (nhưng nhìn không giống). Cao to. Tóc đen, mắt nâu nhưng đeo lenses xanh. Thích và vẽ rất đẹp. Bạn thân nhất của Jay.

-It's almost 7. Should we wake her up? ( Gần 7 h tối rồi đó. Mình nên kêu Dani dậy không?) - Jay chỉ tay về phía Đan đang nằm trên sofa.

-Hmm.. sure. You do it. (Ừhm.. chắc nên. Mày kêu đi) - Minh vẫn dán mắt vào màn hình TV

-Eh Dani. Wake up! It's almost 7. (Ê Dani, dậy đi! Gần 7 h rồi đó). - Jay lay lay người Đan.

Một mắt mở, một mắt nhắm, nó từ từ ngồi dậy. Lết cái thây của nó vào nhà tắm. Khoác trên mình bộ pajama màu vàng nó bước ra phòng khách. Hai tên con trai vẫn đang chơi game. (-.-). Nó muốn kết thân với Jay và Minh (dù sao cũng sống cùng nhà mà) nên lên tiếng hỏi:

-Hey wanna eat noodles? I can cook for you guys. (Ăn mì không? Đan nấu nha .)

-Sure. Thanks. (Ừa . Cảm ơn ) - Jay và Minh nói cùng một lúc.

Đan đã không biết. Không ai biết. Trừ Minh. Jay đã nhìn theo bóng Đan và mỉm cười.

Chapter 3:

-Anh, chiều nay sáng đón em nha. - Giọng cô gái vang lên đanh đảnh từ đầu dây bên kia

-Tại sao? Bộ tôi có nghĩa vụ đó à? - Minh lạnh lùng

 -Vì em muốn anh đi chơi với em. 

-Cô thôi cái giọng tiểu thư đó đi.

-Anh.. - cô như sắp khóc

-Tôi đã nói rồi, tôi chỉ xem Thy là bạn thôi. 

-Bạn.. Ai xem anh là bạn chứ.. - giọng mếu máo, cô dập máy. 

Lý MinhThy- một cô tiểu thư hết sức kiêu kì. Lớn hơn Minh 1 tuổi nhưng tính tình thì rất trẻ con. Học chung trường trung học với Minh và Jay, cô đã đem lòng yêu Minh. Tuy giàu có nhưng ba mẹ Thy rất hay cãi nhau, và đó cũng là lí do cô quyết định đi du học. 

Minh định ôm sách ra phòng khách ngồi đọc nhưng tiếng nói phát ra từ phòng Jay đã cản bước chân hắn. 

*I love you, Jay*

*I love you too baby*

*Cốc cốc* - Minh gõ cửa - "Jay, Can I come in?" (tao vào được không Jay? )

"No. Wait!" (Không! đợi một tí!) - Jay nói vọng ra. 

-Aren't you supposed to be at work now? (Đáng lẽ giờ này mày phải đi làm thêm chứ? Sao còn ở nhà? )

-That's not important. Why don't you tell your girlfriend to come out here huh? (Chuyện đó không quan trọng. Sao mày không bảo con bồ mày ra đây, hả?) - Minh cười khẩy 

-You heard it. Hmm.. I'm sorry I should bring girl home overnight. But we didn't do anything! (Mày nghe rồi à? Ừhm, Tao xin lỗi, tao không nên đem bạn gái về nhà qua đêm. Nhưng tụi tao chưa làm gì hết.) - Jay gải đầu, bước ra từ căn phòng là cô bạn gái tóc vàng bước ra với quần áo 'nguyên vẹn'. 

-You remember our rules? If Thuy knows that you broke the rule then what would you do? You know that you could be kicked out of this house right? ( Mày nhớ luật của tụi mình à? Nếu chị Thụy biết mày phá luật thì sao? Có thể bị đá ra khỏi căn nhà này đấy, biết không hả?) - Giọng đanh chắc nhưng gương mặt Minh vẫn vô cảm.

-Dude look, I'm sorry. Jenna's leaving now. (Nè, Tao xin lỗi. Jenna sắp về rồi.) - Jay bối rối, lòng hắn có chút biết lỗi.

-Fine. I'll talk to you after she's gone. And Dani too. (Ổn thôi, Tao sẽ nói chuyện với mày sau khi Jenna về.    Cả Dani nữa.)

*Cốc cốc* 

-Đan. Ra đây tôi nói chuyện tí. 

-Đợi tí ra liền. - Đan thầm nghĩ: "Lại chuyện gì nữa đây tên mặt lạnh??"

Nó bước ra phòng khách. Jay cũng ở đó.

-Tôi nói tiếng Anh cho thằng Jay hiểu. Câu nào không hiểu thì bảo tôi dịch lại. - Minh cất giọng

-Ừa - Nó nhún vai

-There are only 3 rules in this house (Chỉ có 3 luật trong cái nhà này).- Hắn dõng dạc, mắt lườm Jay - One: No boyfriend/girlfriend in the house overnight. (Một: Không bạn trai/bạn gái qua đêm). 

-Two. Everyone have to take turn clean the house each week. (Hai, mỗi người phải thay nhau dọn dẹp nhà cửa mỗi tuần.) - Hắn nói tiếp - Three: Use your own money (Ba, tiền ai nấy xài)

Minh quay sang tôi: "Nếu muốn ăn chung với tụi này thì góp tiền mỗi tháng, ok? " 

"Okay." -nó gật đầu

-Jay. Please don't forget the rule again. (Jay, làm ơn đừng có quên luật giùm tao. ) - Minh nhìn chằm chằm vào Jay, chờ đợi một câu xin lỗi.

-I'm sorry. And I won't forget. (Tao xin lỗi mà. Không quên nữa đâu.) - Hắn cười trừ 

Minh lạnh lùng ngồi xuống sofa cạnh Đan, thản nhiên giở sách ra đọc.

Đan chau mày: "Nè còn cái ghế trống sao không ngồi mà lại dành chỗ với tôi hả? "

-Trong 3 luật không có luật nào nói hai người không thể ngồi chung một ghế cả.- Hắn thậm chí không thèm nhìn mặt Đan.

-Ơ cái cậu này. 

Đan mặc kệ Minh. Nó mở máy lên, lang thang facebook và chat với vài đứa bạn ở Việt Nam. Nó chợt nhớ vài điều:

-À nè Minh. Sao cậu không accept friend request của tôi trên facebook hả?

Không phản ứng. 10 giây sau:

-Cái gì?

-Trời ơi cậu bị điếc hả? Tôi hỏi cậu tại sao không accept friend request trên facebook?

-Quên.

-Ừhm. Cho cậu thời hạn đến sáng đấy. 

Đan gập máy lại, định đi vào trong bếp rót cốc sữa nhưng chẳng may, chân nó vướng vào chân bàn trà.

3 giây ...2 giây ...1.5...1.3....1... 0.5... Đan biết nó sẽ ngã và dù nó có cố gắng làm gì đi đi nữa thì hậu quả vẫn là quả mặt ăn trầu nên nó đành nhắm mắt  xuôi theo số phận. 

* Rầm* Nó đã không sai. Đan đã ngả. Nhưng không phải xuống đất.... Mà là lên người Minh.

Minh đã kịp kéo tay nó lại nhưng vì Đan không làm chủ được trọng lực, Minh vì làm ơn mà mắc nạn. 

Nó mở mắt ra. Cả hai đứng hình 5 giây. Đan chợt đứng bật dậy, bối rối.

-Cảm.. cảm ơn cậu. -Nó chạy vụt ngay vào phòng, má đỏ ửng.

Chapter 4:

-Trời ơi, cái gì vừa xảy ra vậy. Nụ hôn đầu đời của mình gìn giữ bao lâu nay. - Mặt Đan nóng ran; cô không biết tên Minh đang nhìn theo nó cười sặc sụa.

-Damn, lucky ass. You get her first. Ugh (Cha, sướng nha. Được hôn nàng trước tao luôn)- Jay cười nham nhở.

-Hey don't mess with her. You have many other girls. (đừng có ghẹo con bé nữa, mày có nhiều bạn gái lắm mà. ) - Minh bỗng trở nên nghiêm túc.

-Ugh, fine. Gosh, yes mom. (Uhmmm được rồi, như là mẹ người ta í =)) ). Jay chu mỏ ra, đôi môi hắn chúm chím. Giọng hắn ẻo lã "Hôn em đi Minh, hôn em đi" Hắn vừa nói vừa không nhịn được cười.

Minh cầm cuốn sách đập ngay vào đầu thằng bạn thân. Jay đứng lên đỏng đảnh đi vào phòng, hắn không quên gửi cho Minh một nụ hôn gió. 

Tối đó Đan không sao ngủ được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro