Bó hoa ở Baeksang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà , tôi như đứa mất hồn
Trời ơi , mình ... mình mới vừa hôn kyo rồi ngủ với cô ấy luôn , chuyện gì đang xảy ra vậy???
Sao mọi chuyện lại dễ dàng đến vậy ? không đúng!!!
Tôi giơ tay lên táng vào mặt một phát! không phải là mơ đâu!!!

Ráng kiềm chế lại lấy đồ đi tắm
Tôi lấy chiếc áo vừa cởi ra , nhắm mắt ngửi lên phần vai áo , mùi hương ở tóc kyo vẫn còn lưu lại trên đó
Hay là khỏi giặt nhỉ ? nhưng mà thôi ! sao này có khi còn được ngửi mùi ở chỗ khác nữa chứ không phải là ở tóc thôi đâu nhỉ ?
Cười khoái chí một cái rồi để vào máy giặt

Tắm xong ra ngồi lướt điện thoại , cập nhật tin tức các kiểu

Bravo , Song hye kyo được đề cử ở hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất
Tôi quăng điện thoại xuống ghế , la hét như một con dở
Vậy là hôm nay phải gặp kyo để chúc mừng cô ấy thôi!
nhưng mà ngại quá biết phải làm sao đây???

Đang mãi mê suy nghĩ thì tiếng chuông cửa vang lên!
tôi đi ra mở cổng , thấy kyo đang đứng ở đó trên tay là chiếc dĩa đựng bánh gạo mà tôi đem sang lúc tối

- cảm ơn em vì những cái bánh gạo , siêu ngon luôn
- dạ , chị cứ để ở bển đi không cần phải mất công trả lại em đâu
- nhưng mà chị lỡ qua rồi , em không định mời chị vào nhà em à ?
Tôi luốn cuốn
- à ... à ... tất nhiên rồi , chị vào đi!
Thế là kyo bước vào , ôi mùi tóc mới vừa gội xong

Ủa , chị ấy không nhớ sự việc lúc tối à? sao thản nhiên vậy? mặt tôi đỏ hết cả lên
Tôi đóng cửa rồi đi vào

Kyo ngồi xuống sofa nhìn quanh ngôi nhà
- vậy là em chỉ ở có một mình thôi hả?
- dạ
- em có dự định gì khi sang đây vậy?
- em muốn tìm một người
- thì ra là có mục tiêu nhỉ :v
- em thích một cô gái , nhưng chắc là khó lắm mới có thể đến bên cô ấy
- òh , cô ấy có biết em đang ở đây không?
- dạ biết! mới biết em qua đây mấy ngày thôi
- chắc em thích cô ấy nhiều lắm nhỉ ? từ VN sang đến tận HQ này
- chị nghĩ sao về mối quan hệ nữ với nữ
- chị thấy nó cũng bình thường thôi , chị chả quan tâm gì tới giới tính hay gì đâu , miễn hai người yêu nhau chân thành là được , giới tính nó không quan trọng trong tình yêu.
- vậy chị có muốn bắt đầu một mối quan hệ với một cô gái không ?
- chị nói rồi , giới tính không quan trọng trong tình yêu , nếu một ngày chị tìm thấy người đó thì chắc chắn chị sẽ không bỏ qua đâu.

Mặt tôi bắt đầu đỏ bưng
- chị thật sự không nhớ chuyện lúc tối sao?
- lúc tối?  ý em là sao? chị nhớ là lúc chị ngủ thiếp đi lúc em còn ở nhà chị , nhưng mà em về lúc nào chị cũng không hay nữa
- chị thật sự không nhớ sao?

kyo im lặng ngồi suy nghĩ một hồi lâu , gương mặt cũng trở nên đỏ dần! đưa mắt nhìn xuống dưới

- chị xin lỗi ! chị nghĩ là mình nên đi về
kyo đứng lên , tôi liền nắm lấy tay cô ấy!
kyo không dám quay lại nhìn mặt tôi
- mình nói chuyện sau đi
tôi buông tay cô ấy ra , kyo đi thật nhanh ra khỏi nhà

Tôi ngồi như một đứa thất tình đúng kiểu
Biết ngay cô ấy sẽ như vậy mà , nhưng mà mình đâu phải đứa chủ động hôn cô ấy đâu! là cô ấy kéo mình xuống rồi hôn mình mà? mình chỉ đáp lại cô ấy thôi...
Tại sao kyo lại tránh mặt mình như vậy chứ?
Tức quá nên tôi chạy qua bấm chuông nhà kyo , hét lên thật lớn
- nè ! chị sao vậy ? chị là người hôn em trước đó! giờ chị lại tránh mặt như vậy là sao
kyo từ trong nhà đi ra thật nhanh mở cổng , kéo tay tôi vào trong rồi đóng cửa lại , gương mặt hơi khó chịu
- này ! sao em lại nói to thế chứ ?
- tại chị mà , em đâu phải đứa kéo chị xuống để hôn chị đâu mà chị lại tránh mặt em? là chị mà!
- chị biết chị đã làm vậy , nhưng chị cũng cũng biết ngại mà! chẳng lẻ bây giờ chị phải kéo em xuống rồi hôn em thêm lần nữa à?
- không... không phải vậy , nhưng chị bỏ đi làm em...
em tưởng chị sợ em...
- không có chuyện đó đâu! chỉ là chị muốn bình tĩnh lại thôi , vì chuyện này nó hơi bất ngờ đối với chị
- em thích chị, ì chị nên em mới sang Hàn đấy
- này ! chị thật sự cần thời gian để bình tĩnh lại, em đi về đi
- vậy có nghĩa là chị từ chối em rồi nhỉ ?
- chị không biết
- nếu bây giờ chị nói là chị không muốn gặp em nữa thì em sẽ không ở lại đây để phiền chị nữa đâu
- chị không biết , em đi về đi! có gì mình nói chuyện sau

Tôi đi về nhà , ấm ức rơi nước mắt
Lúc nãy còn nói là giới tính không quan trọng mà giờ lại như vậy?
Nhưng mà một người phụ nữ rơi vào tình huống như vậy chắc ai cũng sốc lắm nhỉ?
Thôi kệ , lúc nãy chị ấy có nói là sẽ nói chuyện với mình sau , lúc đó về VN cũng chưa muộn , ít ra còn được gặp chị ấy một lần nữa , có từ chối thì cũng không sao , dù gì mình cũng đoán trước rồi

Tôi đi ra dạo một vòng khu phố lấy lại tinh thần
Nhìn vào nhà kyo một cái rồi đi tiếp
Biết vậy thì mình ém luôn cái chuyện lúc tối với chị ấy cho rồi , hỏi làm chi để bây giờ thành ra như thế này!
Mà thôi , cuối cùng cũng phải nói cho chị ấy biết tình cảm của mình , nên bây giờ chị ấy biết thì càng tốt
Một lần cho xong luôn , khỏi phải chờ đợi trong vô vọng

Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn le lói suốt trăm năm

Tôi về nhà nằm lướt điện thoại , cứ lặp đi lặp lại như thế mãi
Tôi và kyo đã không gặp nhau được 2 tuần rồi , không thấy chút động tĩnh gì

Hôm nay chính là ngày cô ấy dự lễ trao giải baeksang
Tôi luống cuống hết một ngày , không thể tiếp tục như vậy được nữa , sự im lặng đang dần hành hạ mình
Mình phải làm một cái gì đó
Thế là cả ngày hôm đó , tôi đi lên lầu ngồi ở lan can để xem khi nào cô ấy đi

17:00 , có một chiếc xe chạy lại đậu trước cửa nhà cô ấy
5p sau cô ấy bước ra , kyo nhìn lên phía tôi một cái rồi lên xe
Khoảnh khắc cô ấy đưa mắt nhìn tôi , tim tôi hẫng mất một nhịp
Đôi mắt ấy là sao , là từ chối tôi hay là cho tôi một cơ hội đây???

Lấy diện thoại tìm kiếm địa điểm diễn ra lễ trao giải
Cuối cùng cũng tìm được
Tôi đi thay đồ rồi bắt taxi đến một cửa hàng hoa , mua một bó hoa rồi đi thẳng đến lễ trao giải

Tôi đứng dưới chỗ dành cho phóng viên và fan , nhìn lên thấy kyo đang ngồi cùng dàn cast The glory

Đến cái lưng mà còn đẹp nữa đó🥹

Nhưng mà lâu thật đấy , đến tận tối thì những giải quan trong mới bắt đầu đước sướng tên

Chân tôi rụng rời , trên tay thì cầm bó hoa
19:30 , lúc này bắt đầu trao giải cho nữ phụ xuất sắc nhất. Không ai khác , chính là Lim ji yeon
Không khí bắt đầu nóng dần rồi đây

Cuối cùng cũng đến , trên màn hình là những gương mặt được đề cử nữ chính xuất sắc nhất
từ trái sang là Suzy , Kyo , Jiwon , Hyesoo

Trời ơi !!! sao tôi lại rung thế này , tôi cầm bó hoa trên tay mà run lẩy bẩy không đứng yên được , cứ xoay qua xoay lại , nhỏ kế bên nó nhìn tôi như một đứa bị thần kinh vậy =))) Thôi kệ ! thần kinh vì người mình yêu cũng có sao đâu :3

Lee jun ho : "Giải nữ chính xuất sắc nhất Baeksang 59 , The Glory Song Hye Kyo , xin chúc mừng"

Á , một tiếng hét lớn của tôi , lớn đến nổi mà những người xung quanh cảm thấy khó chịu
Tôi di chuyển đến một chỗ khác , kyo đang phát biểu
Nghe những lời mà kyo nói ra , tôi không kìm được nước mắt của mình!

Lời phát biểu kết thúc bằng một tràn pháo tay thật lớn

Ráng đợi một chút nữa thôi , lễ trao giải sắp kết thúc rồi
Sau khi trao Daesang cho Eun bin thì cũng đã hoàn thành xong. Rồi bó hoa này thì sao đây? hong lẽ giờ chọi lên hả bà nội?

Thật sự mình rất may mắn , thấy chị makeup của shk đang đứng ở ngoài bấm điện thoại , tôi nhanh chóng tiến lại nói với chị ấy : "chị ơi ! chị làm ơn gửi bó hoa này đến tay chị kyo giúp em nhé"
- em là fan hả?
- dạ , chị cứ nói là bảo như gửi là chị ấy biết à , em cảm ơn chị nhiều lắm ạ
- à , để chị gửi hộ cho
- dạ em cảm ơn

Tôi đợi tầm 5p thấy chị makeup đi lên đưa cho kyo bó hoá đó , tim tôi đập thật nhanh
Tay lấy điện thoại ra chụp 2 tấm ảnh

Cô ấy đã cầm lấy , nhưng không có động thái gì cả , chắc sợ gây sự chú ý nhỉ?

Tôi quyết định đi ra về , lúc này tôi đang suy nghĩ về việc sẽ trở lại VN.

Về đến nhà , 21:00 giờ rồi
Ngồi xuống sofa nghĩ ngợi đủ thứ , buồn thật sự
Thôi thì ở lại đây đến cuối tuần rồi về

Đi lại nấu gói mì ăn đỡ đói chứ chiều giờ đi làm khùng làm điên cũng đủ mệt rồi

Ăn xong , ngồi lướt điện thoại một chút cũng không yên , trên newsfeed lúc này tràn ngập hình ảnh của con người đáng ghét này😤nhưng mà cũng lưu hết đống ảnh đấy về máy😤

22:30 , trễ rồi , đi ngủ thôi!

Ting ... ting , tiếng chuông cửa
Rồi nữa đi , giờ này rồi ai kiếm vậy trời , sợ vkl ra
Nhìn qua màn hình , thấy kyo đang đứng ở trước , trên tay cầm bó hoa

Ủa! sao cô ấy lại qua đây? có khi nào cô ấy ném cái bó hoa đó vào mặt mình không nhỉ?
Sĩ diện lắm má , không có mở cửa nhưng mà hỏi ngược ra
- có chuyện gì không? (giọng hơi cọc)
- mở cửa
- có chuyện gì (tôi hơi khó chịu)
- mở cửa đi

Tôi mở cửa
- sao vậy?
- chỉ là muốn cảm ơn em vì bó hoa thôi
- không có gì đâu , đừng bận tâm
- em sao vậy? sao nói chuyện cọc lóc thế?
- em không được khoẻ trong người một chút thôi

Kyo đưa tay lên sờ trán tôi , chưa chạm vào trán thì tôi đã nhanh tay chụp lấy bàn tay của cô ấy lại
- em không sao đâu , chị về đi ! bó hoa đó là em chúc mừng chị đã giành giải ở Baeksang , coi như đó là món quà cuối cùng mà em muốn tặng cho chị đi
- cuối cùng! em định đi đâu à?
- ùm , em sẽ về VN
- tại sao?
- tại thích
- ồ , giận ngược lại chị sao?
- giận gì? chỉ tại thấy ở đây chán hơn ở VN thôi , sống thử bao nhiêu là đủ rồi
- ùm ! vậy đi về VN đi
- ùm

Tôi đóng cửa lại
Kyo đưa tay lên chụp lấy cánh cửa
- đúng là con nít mà , người ta đã bảo là cho thời gian để suy nghĩ rồi mà
- suy nghĩ cái gì?
- mệt quá , bây giờ có cho vào nhà không đây? chị mỏi chân lắm rồi đấy!
- nói nhanh lên nha , em còn nhiều chuyện phải làm

Vào trong , tôi và kyo ngồi đối diện nhau
- chị thật sự rất bất ngờ về ngày hôm ấy , đột nhiên lòi đâu ra một cô bé từ bên VN tỏ tình chị? ai mà chẳng bất ngờ chứ?
Chị suy nghĩ rất nhiều về điều này , không phải ở phía em mà là ở chị. Những câu chuyện liên quan về chị , chúng đều là tâm điểm chú ý của truyền thông và đặc biệt là chuyện tình cảm của chị , em nghĩ sao nếu một ngày báo đăng "Kyo đang hẹn hò với một cô gái người VN"
Chị có thể hiểu và có thể chịu đựng được vì chị thật sự đã trãi qua tất cả những chuyện như thế này rồi
Nhưng mà ... còn em thì sao ? em nghĩ mình có thể chịu đựng được dư luận khi thông tin của em bị lộ ra như vậy không ?
2019 là một năm cực kì kinh khủng đối với chị , có nhiều lần chị đã nghĩ quẩn nhưng mà có một thế lực nào đó đã cố ngăn cản chị lại. Cảm giác bị oan nhưng không giải thích được , chị càng cố giải thích thì mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn. Em nghĩ có chịu được không?

Tôi rươm rướm nước mắt
- em không biết tương lai sẽ ra sao , nhưng hiện tại em thật sự rất rất thích chị , nếu như bị dư luận chỉ trích thì còn có chị ở bên cạnh em mà!
Hay là chị về VN với em đi , được không?
-không thể nào? làm sao chị có thể bỏ tất cả mọi thứ ở đây chứ? còn mẹ chị nữa!
Chị rất nghiêm túc trong công việc của mình
- em nghĩ nếu chúng ta bắt đầu mối quan hệ với nhau thì chẳng ai nghi ngờ gì đâu , nếu như có ai bắt gặp thì họ cũng chỉ nghĩ chúng ta là bạn bè bình thường với nhau thôi
- chị thật sự chỉ sợ em không chịu nỗi thôi
- em nói rồi , nếu có chị ở bên cạnh thì em chẳng sợ gì cả
- chị biết rồi
Nhưng mà sáng mai chị phải đi rồi
- chị đi đâu
- chị đi dự sự kiện ở New york , một tuần chị mới về lại
- ơ ! vậy là em phải ở đây một mình sao:(((?
- một tuần nhanh mà
- vậy hôm nay không phải là ngày hẹn hò đầu tiên rồi
kyo cười ngại ngùng quay sang chỗ khác
- thôi trễ rồi chị đi về để sáng còn ra sân bay
- à ... ừm , chị về đi! nhớ ngủ sớm nhé
- ùm
Tôi đưa kyo ra cổng
- chị đưa sđt đây , có gì còn liên lạc được
- à...à
Vậy là cả 2 đã có số của nhau
- chị về nha
- dạ
Tôi đóng cửa lại , vừa đóng được phân nữa thì có bàn tay nắm cánh cửa lại , tôi giật hết cả mình
kyo đưa đầu vào hôn lên mặt tôi 1 cái rồi chạy thật nhanh về

Ôi trời ơi!!! wtf , cứu bé
At cool đứng hình mất 5s
Hét một cái muốn bể cuốn họng , giật mình nhớ ra là 23:00 rồi , đứng làm khùng làm điên hồi công an xuống còng đầu quá

Đi vô nhà , thức tới sáng luôn! sao mà ngủ được???
Đứng trên lầu nhìn sang nhà kyo mãi , lướt điện thoại tới 6:30 sáng luôn

Lại thấy chiếc xe hôm qua chạy lại
Vậy là kyo chuẩn bị đi rồi :(((

Từ trong nhà bước ra , kyo mặc chiếc áo khoác Fendi màu đen , quần jean xanh , đeo kính và 1 chiếc túi xách của Fendi
Đại sứ Fendi mãi slayyy

Kyo nhìn lên cười mỉm với tôi một cái rồi leo lên xe
Được tầm khoảng 10p , tôi nhắn tin cho kyo
"bay an toàn nhé"
"vâng😁"
"đến nơi thì nhắn cho em nhé❤️"
"chị biết rồi👍🥰"

Vậy là mình phải ở đây đợi chị ấy 1 tuần , huhu không muốn đâu !!! bắt đền đi , trả lại tâm trí tôi đây

Một tuần chán ngắt bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro