Chào hỏi , làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay đáp xuống cũng 18h

Bắt taxi từ sân bay về đến nhà cũng mất 1 tiếng rưỡi

Bước xuống xe, tôi không quan tâm đến ngôi nhà của mình, chỉ nhìn chầm chầm vào ngôi nhà kế bên

Đúng vậy, là nó! nhà của Song hye kyo

Tôi phấn khởi nhanh nhanh đem hành lí vào nhà rồi thay đồ đi ra trước
Bước ra, tôi nhìn lên nhà của cô ấy thấy đèn vẫn bật
Hình như nhà có khách, tôi thấy bóng dáng của 2-3 cô gái ở trong đấy
Chắc là bạn của cô ấy lại nhà chơi

Mọi người không biết tôi phấn khích thế nào đâu

Tôi bắt đầu đi quanh khu phố , ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một ít trái cây và đồ ăn vặt , thêm những gia vị và vật dụng để làm bánh gạo, tôi muốn làm bánh gạo để đem qua cho Kyo

Bên hàn có phong tục, người mới chuyển đến sẽ tặng bánh gạo cho những người ở kế

Vừa đi về vừa cười như một đứa dở

Ở đây đường phố sạch đẹp nhưng mà khá buồn

Những ngôi nhà trong khu phố hầu như đã đóng cửa hết, mặc dù chưa được 21h

Mua xong tôi đi bộ về, tôi cứ cười tủm tỉm

Vừa đi về đến nhà, bất ngờ tôi thấy cô ấy đang đi ra cổng để tiễn những cô bạn

Tôi đã bị sốc trước vẻ đẹp của cô ấy, ở ngoài cô ấy đẹp choáng ngợp, tôi đã biết vì sao ai cũng nói Song hye kyo ở ngoài đẹp gấp 10 lần trên màn ảnh

Những người bạn lên xe đi về, tôi vẫn còn đứng gần đó há hốc mồm

Tôi đi lại, tiến về phía cô ấy đang đứng trước cổng nhà

Tôi chào hỏi cô ấy và nói mình là người mới chuyển đến căn hộ kế bên

Cô ấy rất thân thiện , gật đầu cười và chào hỏi tôi

- đáng lẽ em nên tặng chị bánh gạo cho phải phép, nhưng vì mới dọn đến nên chưa kịp làm
- à, không sao đâu, mà em không phải là người Hàn quốc hả? chị thấy giọng em hơi cứng!
- em là người Việt Nam á chị
- ồ, Việt Nam à !
- dạ
- chị biết, vì chị có mấy cô bạn từng đi qua Việt Nam du lịch, họ nói cảnh đẹp lắm mà chị chưa có thời gian để đi
- chị muốn đi không, em sẽ dẫn chị đi
Kyo phì cười
Tôi sắp kìm chế hết nổi rồi, kiểu chị đừng cười nữa, em sắp chết lâm sàng luôn rồi đây nè
Người phụ nữ 42 tuổi Song hye kyo cô ấy cười đẹp đến từng cái nếp nhăn bị lộ ra
Da mặt trắng mịn không makeup, đôi môi căng mọng nhìn là muốn vồ lấy ngay lập tức
Tóc buộc cao, gọn gàng
Cô ấy mặc một chiếc quần short và một chiếc áo thun ngắn tay rất mỏng, mỏng đến mức lộ viền áo lót bên trong (tôi đỏ hết cả mặt)
Gương mặt từng trãi này càng nhìn càng cuốn hút

- rất vui được biết em nha , chị tên Song hye kyo
- em tên Bảo như

Câu chuyện dừng lại ở đây
Rồi cô ấy đóng cửa đi vào nhà
Nếu đứng lâu thêm chút nữa thì tôi không chịu nỗi mất
Tôi vào nhà hét lên trong sự sung sướng ấy
Thật sự mình vừa tiếp xúc với Song hye kyo sao?
Lấy 2 tay che mặt rồi tát vào mặt một phát xem có phải mơ không
Ôi không phải mơ, là thật! tôi đang sống kế bên nhà Song hye kyo và hồi nảy còn nói chuyện với cô ấy nữa😭
Từng có những bài báo nói cô ấy là một người khó gần, chảnh choẹ... vậy mà hôm nay tiếp xúc với cô ấy tôi mới biết🥰

[ĐỪNG ĐỂ BÁO DẮT MŨI NỮA NHA]

Tôi không thể nào miêu tả hết sự vui mừng của mình bằng những câu chữ này

Đi vào nhà, ăn uống rồi lên giường nằm ngủ
Nhưng tôi không thể nào ngủ được
Trong người cứ lân lân vì khoảnh khắc lúc nảy
Tôi đi ra pha một ly cà phê rồi ra ban công tầng 1
Đứng uống hết ly cà phê cho dễ ngủ
Nhà tôi đứng trên tầng 1 sẽ thấy được quanh sân nhà của kyo, sân vườn cô ấy chỉ có mỗi chiếc xích đu, còn lại là cỏ với cỏ thôi.

Nhìn lên cửa sổ thấy đèn vẫn còn mở
Có vẻ như cô ấy chưa ngủ
Tay cầm ly cà phê mà đầu thì cứ ngó sang một bên nhìn vào cửa sổ của kyo trong như một kẻ trộm=))))

Tôi đứng quan sát khoảng 15 phút thì đèn tắt
Song hye kyo có lẽ đã đi ngủ
Tôi mỉm cười rồi nhanh nhanh uống hết cốc cà phê đã nguội vì đã lo nhìn cái cửa số chứ chả quan tâm đến nó

Leo lên giường nằm ngủ thì 4:50 tôi giật mình thức dậy
Có lẽ do lạ chỗ

Đi ra trước ban công đứng vun vai , ngáp ngắn ngáp dài
Quay đầu sang nhà kyo tôi thấy cô ấy trên tay dắt 1 chú chó chuẩn bị đi ra ngoài
Đó là ruby (chú chó cưng của kyo)

Tôi liền chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt , thay đồ nhanh chóng
3p là xong rồi , đúng là sức mạnh tình yêu🤭

Chạy thật nhanh ra , thấy kyo đã đi mất rồi
Tôi vẫn chạy thẳng về phía đó

Thấy rồi!, tôi thở dốc
Tôi nghe kyo nói chuyện với ruby đáng yêu vô cùng

Tôi không dám chạy lên , chỉ đi chầm chậm phía sau và giả vờ bấm điện thoại

Cô ấy rẽ sang trái , tôi cũng đi theo
Chỉ cần ngắm phía sau lưng thôi đã thấy đẹp rồi

Tôi lấy điện thoại ra chụp 1 tấm

Tôi quyết định chạy ngang qua như một tình huống tự nhiên , vừa chạy vừa quan sát ánh mắt của cô ấy xem có đưa mắt nhìn mình không

Có! Cô ấy nhìn mình rồi , Ya ! tôi sắp té luôn rồi đó , Song hye kyo đang nhìn tôi đấy mọi người

- em cũng đi tập thể dục giờ này à
Tôi cố gắng kìm cảm xúc để nói chuyện với kyo một cách tự nhiên
- dạ , tại mới chuyển qua đây nên em muốn đi ra ngoài vào lúc sáng sớm như này😁
- à , chị thì hay dắt bé cún đi dạo vào buổi sáng
- dạ
Tôi ngồi xuống nựng Ruby
Giả vờ hỏi
- bé tên gì thế chị ?
- nó tên Ruby
- đáng yêu và xinh đẹp giống chủ quá vậy cún con
Kyo cười
Tôi đứng lên gật đầu rồi giả vờ chạy trước

Trời ơi! tôi thật sự muốn đi chung với kyo😭
Nhưng chả có 1 lí do nào hết😤

Lúc này trong đầu tôi nảy ra 1 ý tưởng

Chân phải móc vào chân trái
Thế là 1 cái ầm

Kyo chạy lại
- em có sao không?
- em đau quá
- em đau ở đâu
Quần tôi bị thủng ở chỗ đầu gối một chỏm , rướm máu rồi
Kyo đỡ tôi ngồi dậy
- em giữ Ruby dùm chị đi
Cô ấy chạy băng qua đường , ghé vào cửa hàng tiện lợi , mua vài miếng băng cá nhân

Tại sao bị đau mà lại hạnh phúc thế này , cứ cái đà này chắc phải té dài dài rồi🤭

Chạy lại dán hộ tôi

Dìu tôi đứng dậy
- em đi được không đó
- dạ ... được , chỉ hơi đau thôi
Kyo một tay cầm dây của ruby , một tay dìu tôi

Tôi cảm giác nếu như chỉ còn sống 1 ngày nữa thôi
Tôi sẽ muốn được cô ấy dìu thế này hết 1 ngày cuối cùng ấy

Kyo dìu tôi về tới tận nhà

Tôi thò tay vào túi quần để lấy chìa khoá
- ơ ! đâu mắt tiêu rồi? em nhớ khi nảy để trong túi quần mà ta
- em tìm trong túi áo thử xem
- dạ cũng không có luôn , chắc là lúc nảy khi té em làm rơi rồi
- em giữ dùm chị Ruby đi , để chị đi lại chỗ khi nảy xem có rơi không
Đi tầm 5p là tới chỗ đó rồi
Kyo quay lại
- chị không thấy cái chìa khoá nào rơi ở đó cả😕
- vậy là nó rơi xuống cống luôn rồi😭

Tôi hỏi kyo có biết sđt của thợ sửa khoá không
- chị cũng không biết nữa , để chị lên mạng tra thử

Tìm được sđt của thợ sửa khoá , ông ấy bảo giờ này ông ấy vẫn còn ngủ , 7h mới bắt đầu làm việc
Đúng rồi , mới có 5h mấy mà thợ sửa khoá nào làm🥲
Đành phải đợi đến 7h thôi

- vậy em vào nhà chị ngồi đợi đi , chừng nào ông ấy lại rồi em về
- dạ , có phiền chị không ạ ?
- phiền gì đâu , đi vào nè
Đi vào
- em ngồi chỗ xích đu này đợi được rồi chị ơi , phiền chị quá😅
- thôi đi vào trong đi , ở đây lạnh lắm , em mặt đồ cũng mỏng nữa , kẻo bệnh đấy

Đây thật sự là những gì tôi muốn đó🤤

[Lúc Kyo dìu tôi về , tôi đã đưa tay vào túi quần lấy chìa khoá quăng xuống cống🤓]

Tôi đi vào nhà cùng Kyo , cô ấy kêu tôi ngồi xuống sofa , rồi đi lấy hộp y tế lại

- để em tự làm được rồi
- ùm , vậy chị đi thay đồ cái đã

5p sau , kyo bước ra cô ấy mặc một bộ đồ màu xám quần ngắn áo tay dài

tôi lại lấy điện thoại ra chụp cô ấy

Kyo đi lấy nước cho tôi , tôi chả lo gì đến cái vết thương ấy , cứ ngoái đầu lại phía sau nhìn kyo

Kyo đi lại , tôi giả vờ làm rơi miếng băng gạt
- thôi , để chị làm cho
- dạ thôi được rồi chị ...
Kyo lấy thuốc bôi lên vết thương cho tôi
- ah , rát quá
- tại em bất cẩn đó , lần sau phải cẩn thận hơn , đừng có gấp gáp quá làm gì
- dạ
Rồi đó , em nước đi
- dạ , em cảm ơn , phiền chị quá
- có gì đâu , sau này chị bị té thì em phải trả ơn cho chị như vậy đó😁
- dạ , chắc chắn rồi

Kyo ngồi xuống kế tôi
- sao em lại chuyển qua đây sống?
- em muốn sống thử một mình ở đây xem thế nào , em biết chị là diễn viên đó , nhưng tại em giả vờ không biết để nói chuyện với chị bình thường không bị gượng gạo , chị cũng đỡ ngại hơn nữa😓em cũng không ngờ có ngày mình sống cạnh nhà của một diễn viên nổi tiếng tại đất nước này🤭
Kyo cười
- mà em bao nhiêu tuổi rồi ?
- em 19
- em thấy khu này thế nào ?
- dạ yên tĩnh , chỉ tại hơi buồn vì ai cũng đóng cửa đi ngủ sớm , bên Việt Nam khác ở đây lắm , mọi người thức khá trễ và hầu như tối tối họ đều ra trước cửa nói chuyện với nhau , vui lắm chị
- từ lúc chị ở đây đến giờ , cũng tầm 5-6 năm rồi , em là người hàng xóm đầu tiên của chị đó😁
Tôi gật đầu cười ngại ngùng
- em xem hết The Glory rồi , giờ Moon dong eun lại là hàng xóm của em nữa , braro👏🏻
Kyo cười lớn
- chị sống ở đây chỉ một mình thôi ạ ?
- ùm đúng rồi
- chị cảm thấy bây giờ như vậy là quá ổn với chị , chẳng muốn yêu đương gì nữa , chị đã dũng cảm vượt qua dư luận hết một lần rồi , nghĩ lại chị thấy mình thật mạnh mẽ☺️
- chuyện đó là như nào nhỉ , em rất muốn nghe...
- để khi nào chúng ta thân thiết hơn nữa , chị nghĩ lúc này không tiện nói😊
- dạ , vậy là em còn cơ hội để thân thiết hơn với chị hả?😳
- tất nhiên , em cứ xem chị như một người hàng xóm bình thường đi😁
- dạ , vậy là em sắp trở thành hàng xóm thân thiết của diễn viên Song hye kyo rồi , bravo👏🏻
- haha
Nói chuyện thời gian trôi qua lúc nào không hay
Mới đó mà 7h giờ rồi , tôi liên lạc lại với chú sửa khoá , cho chú ấy địa chỉ nhà

- à , để lát nữa em làm bánh gạo đem qua cho chị
- ôi , không cần phiền em đâu , nói chuyện nảy giờ với em còn vui hơn ăn bánh gạo nữa
- dạ thôi , để em về làm đem qua cho chị , vậy mới đúng phong tục của người Hàn😁

Về nhà , vào phòng đóng cửa lại , leo lên giường
nằm giãy giụa vì sung sướng , tôi la hét ầm ĩ

- tại sao Song hye kyo lại dễ gần như vậy chứ ?
Trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ kyo là người cọc tính khó gần , bởi vậy không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà , phải tiếp xúc mới biết cô ấy ấm áp như nào
Chỉ biết mình mới dọn nhà vào tối qua thôi mà lại cho mình vào nhà ngồi chơi , còn là dv hạng S nữa , chắc tại mình là con gái nên chị ấy mới cỡi mỡ như vậy hả ta

Vậy là kế hoạch quăng chìa khoá thành công quá rồi , nhưng tôi cảm thấy có lỗi quá , bắt cô ấy mua băng cá nhân , rồi còn quay lại tìm chìa khoá cho mình nữa😓

Thôi kệ , lỡ phóng lao thì theo lao luôn

Tôi đi ra bếp lấy điện thoại xem hướng dẫn làm bánh gạo
Nó không hề dễ làm , tôi làm đến đâu là hư đến đó

Tới tận 17h30 mới làm được một cái bánh hoàn thiện
Người tôi dính đầy bột , đi tắm rửa sạch sẽ rồi đem bánh qua nhà Kyo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro